Chương 21: Cao trào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Cuộc chiến đã đạt đến đỉnh điểm khi Luffy đặt chân lên đài tử hình.

Sự việc đó liền dấy lên nguồn tinh thần mạnh mẽ cho hải tặc. Người con trai có chiếc mũ rơm mang trong mình khí tức bá vương đấy đã thành công cứu được anh trai của mình.

'May..May quá, Ace!'
Chứng kiến thời khắc chiếc còng được tháo gỡ thì cũng là lúc tảng đá đè nặng trong người em vơi bớt phần nào.

'Cũng may là ông không ra tay nếu không thì Luffy và cả Ace khó mà sống sót.'

-"Chủ nhân_xin hãy cho tôi được ra tay!."

-"Được nhưng chưa phải lúc, Kirin"

Em đã thấy được nó, giây phút quyết định thắng hay bại của một đế chế Tứ Hoàng. Hình ảnh đó thật sự là thứ ám ảnh tâm lí em, nó như muốn bóp nghẹt khi dòng nham thạch xuyên qua người Ace.

Điều đó tuyệt đối không thể để xảy ra được. Tuyệt đối không! Ace phải sống, chàng trai đó xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp của thế giới này.





.

Vào khoảng khắt cứ ngỡ mọi thứ sẽ tốt đẹp khi mục đích của họ đã đạt được, tất cả sẽ cùng nhau thoát khỏi nơi đây..về với biển cùng những tiếng cười, men say của bữa tiệc xuyên đêm. Nhưng phận người phàm làm sao tránh khỏi 'Sinh-Lão-Bệnh-Tử' chứ?!

Râu Trắng_Ông là người từ thời của Vua Hải Tặc Gold Roger. Ông tự nhận mình là kẻ thuộc thế hệ cũ và giờ đây đã đến lúc nhường quyền lại cho các tân binh thế hệ mới, mỗi thời đại sẽ khác nhau nhưng điều từ trước đến nay ông mong muốn khi thành một hải tặc...không phải châu báu hay tiền tài danh vọng mà chính là có một gia đình thực thụ. Suốt nhiều năm qua ông cũng có được gia đình riêng của mình, và điều bây giờ là phải bảo vệ nó đến cùng.

Một mệnh lệnh được đưa ra với tư chất là một Thuyền trưởng hay nói đúng hơn là tâm tư của một người cha :"Băng hải tặc Râu Trắng! Ta và các con sẽ từ biệt ngay bây giờ. Các con của ta, hãy sống sót bằng mọi giá và bình an trở lại Tân Thế Giới!"

Lời tuyên bố được chính người đàn ông đó nói ra đã thành công khiến tất cả hải tặc lẫn hải quân phải kinh ngạc.

Râu Trắng đang muốn một mình hy sinh nơi đây để bảo vệ các con mình được an toàn trốn thoát.


"Lão ta đã ra đòn cuối cùng để mở đường thoát sao?!" Senju vẫn đứng yên và không có dấu hiệu gì sẽ ra tay cả.

"Dù thương tích đầy ngươi nhưng hắn vẫn ra đòn đánh sập gần một nữa Tổng Bộ! Quả là một con quái vật." Sengoku trầm thán đáp

"Kết thúc lẹ lẹ đi tôi còn phải trở về nữa." Ông Senju chắc là người nhàn hạ nhất ở đây, bởi vì ông không ra tay không can thiệp mà chỉ đứng một chỗ chứng kiến tất cả. Và cũng không ai dám có ý kiến gì..kể cả là Sengoku

"Biết vậy đã không gọi ông tới rồi."

"Hừ, biết sớm hay một chút thì tôi cũng không tốn công đến đây." Ông đã nói 1 tuần sau sẽ xong việc nhưng nhìn xem hơn 1 tuần rồi đấy.


Khi bên này còn nói chuyện được thì phía trung tâm chiến trường lại căng thẳng hơn bao giờ hết. Aikainu giở trò công kích hạ nhụt Râu Trắng bằng những lời cay nghiệt chỉ để đánh hạ tâm lí của đối phương.

Với một người ngưỡng mộ và tôn trọng Râu Trắng hơn ai hết thì Ace đã rơi vào cái bẫy được giăng ra. Cậu sẽ không để một ai có thể sĩ nhục Bố già, mặc các đồng đội lẫn Luffy ngăn cản cậu vẫn quay lại đánh nhau với hắn ta.

Kết cục vẫn thua.

Và bi kịch đã đến khi Luffy hoàn toàn kiệt sức. Mảnh giấy sinh mệnh bị cháy gần hết đã vuột ra khỏi tay Luffy cố nhặt lấy nó mà quay lưng lại với kẻ thù...Mọi thứ đều được sắp đặt của số phận. Nhân lúc sơ hở Akainu chuyển mục tiêu nhằm tiêu diệt Luffy tung đòn đoạt mạng đến, hỏi thử có người anh trai nào lại đứng nhìn em mình gặp nguy hiểm.

Từ nhỏ đến khi trưởng thành, Ace lúc nào cũng bảo vệ Luffy theo bản năng của một người anh cả. Lúc này cũng vậy, anh không nghĩ ngợi gì mà lập tức lao tới che chở cho cậu..mặc chữ 'Tử' sẽ đến với anh.

Một khoảng động yên tĩnh đến lạ, mọi người ai cũng không ngờ đến kết cục này...hình ảnh Ace ngã xuống với vết thương trên lưng phá hủy đi toàn bộ mọi thứ bao gồm vết xăm mà cậu tự hào. Máu, lữa như hòa làm một.





-"Kirin!"

Lời thầm thì của kẻ cai quản đại dương. Sức mạnh hủy diệt được khởi động sao bao thập kỷ ngủ say.

Cứ ngỡ hình ảnh đó sẽ xảy ra và vào 1 giây quyết định đòn đánh nóng rực sắp xuyên qua lại bị một luồng khí phóng ra từ lòng sâu nước biển chặn lại tất cả, như một lồng kín chứa năng lực đại dương thành công cướp người từ cửa tử của địa ngục.



-"Grào!"

Tiếng gào rú vang vọng cả một vùng trời, âm thanh có thể phá hủy mọi thứ trên cạn nó làm những con người nếu không kịp che chắn tai lại sẽ có thể điếc trở thành một kẻ khiếm thính. Biển liền động dữ dội, bão kéo đến, các vòng xoáy dần hiện ra như những cái miệng khổng lồ đang muốn nuốt chửng nhân thế vào bên trong.

Đột ngột xuất hiện những con sóng thần cao gần ngàn mét đang vồ vập vào hòn đảo phá vỡ đi toàn bộ cấu trúc pháo đài uy nghiêm của Tổng Bộ, mọi thứ như đảo lộn hết thảy. Thảm kịch thiên nhiên, sự tức giận của vị Thần không một ai có thể ngăn chặn được.

Bị tập kích bất ngờ đã khiến không ít người từ hai phe bị rơi vào vòng xoáy biển, mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức người mang năng lực cao cũng bị thất thế mà chật vật.


.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!"

"Toàn bộ nước biển đang tách ra làm 2! Sóng thần sao?!"

"Là sức mạnh của Râu Trắng sao?!"

Tất cả đều hoang mang và đang tìm cách trụ vững để không bị ngã xuống vực sâu ấy.

"Ace và em trai cậu ấy sao rồi?! Cả Bố Già nữa?!"

"N-Nhìn Kìa!!!!"


Khi mọi thứ dần tỉnh thì điều họ thấy không phải là hình ảnh Ace chết mà là một bức tường biển đang bảo vệ 2 người con trai đó. Một cảnh tượng hết sức vô lí...biển đang bao bọc họ.

"Là sức mạnh của Râu Trắng sao?!" Sengoku bàng hoàng  nói

"Không phải! Lão ta đã không còn sức nữa." ông Senju chau mày nhìn... Biển sao?!

Một đáp án liền léo lên đầu ông khi thấy nó...Làm sao có thể?! Thứ sức mạnh đó không ai có được...chỉ trừ khi..!

Vội xua  đi ý nghĩ đó trong đầu, ông không tin và cũng chẳng mong rằng con bé đang ở đây.


Quay lại Ace đang che cho Luffy liền nghe một âm thanh vang bên tai:' Lời hứa đã hoàn thành.'

Và bức tường liền vỡ vụn ra thành những giọt nước li ti rơi xuống vương trên khuôn mặt lấm tấm tàn nhàn ấy.

"Ace!"

"Ông Jinbei?!"

"Mau lên, rời chỗ này. Hòn đảo sắp nứt ra rồi." Jinbei vội kéo cả cậu lẫn Luffy đang kiệt sức chạy đi

"Còn...Còn Bố già!" Ace ngoái đầu lại nhìn băng của mình

"Cậu đừng lo. Nhờ vào trận động đất lúc nãy mà Phượng hoàng Marco đã kéo ông ấy về bên phía phe mình rồi."

"T-Tốt quá!" Ace lúc này mới thở ra hơi nhẹ nhõm

Việc chính bây giờ là chạy thoát khỏi đây  và đưa Luffy chữa trị kịp lúc, thằng bé đã hết sức lực và đang trong tình trạng nguy kịch bởi thứ thuốc được Ivan tiêm vào người.

Không cần biết thảm họa lúc nãy là do đâu mà việc chính bây giờ là chạy thoát khỏi chỗ này. Hải quân cũng lập tức chấn tỉnh mà đuổi theo hải tặc, không ai còn thời gian để suy nghĩ đến việc lúc nãy nữa.


-"Thành công rồi! Kirin, không ngờ cậu mạnh đến vậy."

Phía dưới lòng biển có một cô gái như hoa đỏ rực đã thấy hết thảy mọi thứ bên trên

-"Không ngờ người cậu hứa lại liên quan đến Ace đấy."

-"Người đó đã nhờ tôi bảo vệ đứa con của họ"

-"Chỉ mong họ sẽ bình an quay trở về." Hiromi nở nụ cười nhẹ nói.

Nấp sau bức tường đổ nát có một ánh mắt xanh thẩm đang dõi theo từng bước chân của người con trai ấy. Dù nhiều vết thương trên người nhưng ngọn lửa vẫn bùng lên mạnh mẽ bảo vệ những đồng đội của mình.

'Anh ấy vẫn giống như lúc đó.' Và liệu đây sẽ là lần gặp gỡ đầu tiên sau 3 năm.


"Zehahaha, cuối cùng cũng tìm thấy!" Tiếng nói đầy nham hiểm ở phía sau em cùng vật sắc nhọn ở trên cánh cổ.

Từ khi nào! Em không cảm nhận được sự hiện diện của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro