Chương 22: Nguy hiểm cận kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

"Zehahaha, cuối cùng cũng tìm thấy!" Tiếng nói đầy nham hiểm ở phía sau em cùng vật sắc nhọn ở trên cánh cổ.

Từ khi nào! Em không cảm nhận được sự hiện diện của hắn!

Là ai? Sát khí của gã bốc lên mùi hăng hắc thật khó chịu. Dù là ai thì em cũng biết được kẻ kề dao vào mình sẽ không có ý đồ gì tốt cả.

Khoảng cách giữa em và gã rất gần, dường như biết chắc người hắn nắm giữ sẽ đáp trả nên đã nhanh tay tiêm vào cổ em một loại chất lỏng gì đó!

'Cái gì!!!'

Hiromi không trở tay kịp mà cả toàn thân đều không còn sức lực liền ngã sạp xuống.

'Cơ thể mình? k-không nhúc nhích được...'

'H-Hắn muốn gì?!'

Dù cả cơ thể không động nhưng tâm trí vẫn còn rất tỉnh táo, giống như thuốc làm tê liệt các cơ quan dây thần kinh tay chân vậy?

"zehahaha, xinh đẹp hơn tưởng tượng!" Gã cầm nắm tóc nhấc cả khuôn mặt em lên mà trầm trồ về nhan sắc diễm lệ này...

"Có nó như một con tin hoàn hảo cho chúng ta!"

"Tìm khắp nơi vẫn không thấy, không ngờ ngươi lại tự mò tới đây."

"Đến lúc chào mở màn rồi, Zehahaha!"

Nói rồi một thuộc hạ của hắn liền túm chặt em vào nơi chiến trường.





.

.

.

Xung quanh hiện lên một màu tang tóc âm u, cả một hòn đảo dường như đã bị phá hủy hoàn toàn và giờ chỉ còn lại một đống đổ nát cùng xác người.

Cuộc chiến đang đạt đến đỉnh điểm khi có sự xuất hiện bất ngờ của băng Hải Tặc Râu Đen, còn là cựu Thất Vũ Hải. Hay nói đúng hơn hắn còn được xem như là khởi đầu cho cuộc chiến khốc liệt này.


"Teach?! Sao các ngươi lại có mặt ở đây được?!" Sengoku thật sự bất ngờ trước sự xuất hiện này.

Mọi kế hoạch của hắn đều được dựng lên khi chính thức trở thành Thất Vũ Hải mà đột nhập vào Impel Down và mở được cánh cổng công lí không một chút sơ hở.

Ngoài hải quân ra thì phía hải tặc khi nhìn thấy tên Teach cũng liền nổi lên tia câm hận, Râu Trắng đã không nói gì mà ra một đòn giáng vào hắn ngay tức khắt.

"Ra tay cũng mạnh lắm đấy, Bố già." Teach với điệu bộ cười cợt nhả đó đáp lời

"Ngươi là đứa con trai duy nhất mà ta từ mặt!" Râu Trắng dù nhiều vết thương nặng đến mấy cũng đứng một cách uy nghiêm đối diện kẻ đã phản bội này

"Ngươi đã làm trái quy tắc lớn nhất trên tàu của ta và giết chết người anh em của mình! Ta sẽ trả thù cho đội trưởng đội 4-Thatch bằng cách lấy mạng tên khốn nhà ngươi rồi kết thúc mọi chuyện!"

Tình trạng sức khỏe của ông ngày một xuống đi mà bây giờ lại muốn đấu với tên Teach, các đội trưởng khác cũng đã sẳn sàng ở phía sau Bố già mình chinh chiến với hắn...nhưng lại bị Râu Trắng cản lại.

"Giải quyết mọi chuyện ở đây đi, Teach!" Râu Trắng

"Zehahahaha, ta cũng rất mong chờ đấy. Nhưng trước khi lấy mạng lão bọn ta có một thứ cho cái ngươi xem." Teach

Lời hắn vừa nói ra, từ phía sau bọn chúng liền đẩy em trong tình trạng không cử động lên...

!!!

"Zehahaha, thế nào?!"

Khi thấy hình dáng không thể nào quen thuộc hơn với toàn bộ hải quân, sự hiện diện của em đang nằm trong tay tên hải tặc đã thành ngòi nổ ngay tức khắt. Có ai lại quên được cô gái từng náo động Tổng bộ năm đó khi đến cùng ông mình, sức mạnh, nhan sắc, thân phận lẫn tính cách đều khiến những ai thấy qua đều không thể nào quên được.

Cô cháu gái của Cựu đặc công Senju_Eikou Hiromi.

"H-HAMA?!!!!" Ông Senju không tin được người đáng lẽ phải ở trên đảo Alco bây giờ lại bị bắt giữ trong tay tên cặn bã đó.

"Zehahaha, 'Ác quỷ' Senju. Ông không biết ta đã vất vả thế nào mới tóm được đâu." Hắn càn rỡ túm chặt lấy em để lại cả dấu hằng đỏ trên cánh tay. "Phải công nhận rằng cháu ông là hàng cực phẩm đấy!"

"Tên Khốn! Bỏ con bé ra!" Ông Senju hiện giờ chỉ muốn lao đến giết chết hắn.

"Teach! Tại sao ngươi lại bắt cả người không liên can chứ hả?!" Sengoku

"Không liên can? Ai nói nó không liên can đến chứ?!"

"Nghe đây, sở dĩ bắt nó để bọn ta đề phòng lão quái vật kia thôi. Zehahaha!" Mục tiêu của hắn là nắm giữ em làm con tin vì hắn biết rằng trong cuộc chiến này sẽ có ông Senju tham dự, nếu vậy thì bắt người lão yêu quý để uy hiếp lão theo phe mình và không gây cản trở việc đại trọng của hắn.

Ngoài ra, nếu bắt em thì cũng có phần lớn để tẩu thoát an toàn. Ở đây ngoài Senju ra thì còn có thêm Sengoku và Garp, 3 con quái vật đó không thể coi thường được.

Nhưng hắn nghĩ tính như vậy sẽ có lợi mà không hề biết rằng ông Senju ngay từ đầu đã không muốn nhúng tay vào cho đến khi nhìn thấy em yếu ớt trong tay hắn.


'Ông ơi!'

'Hắn muốn lấy mình để uy hiếp hải quân và ông sao?!'

Thần sắc tái nhợt nhưng đôi mắt vẫn khiên định nhìn về phía mọi người của em đã làm cho không ít kẻ phải giật mình mà cảm thán. Dù bị bắt giữ nhưng khí chất của kẻ thuộc đế vương lại không vơi.

"Zehahaha, ngươi sẽ giúp ta hạ Râu Trắng hay để cháu gái mình bị mất đầu đây?!" Teach cười nham hiểm nhìn về phía Senju hỏi.


"Tên khốn đó bắt vị tiểu thư mà uy hiếp chúng ta sao?!"

"Bọn hải tặc xấu xa đó chuyện gì cũng dám làm"

"Bọn chúng đã làm gì mà cô ấy không phản kháng lại được?"

Năng lực của em không hải quân nào không rõ khi tận mắt chứng kiến cuộc giao đấu năm đó.

"Senju, tôi không tin tiểu Hiromi lại không ứng phó được chúng dù không thắng nhưng cũng không để bản thân yếu ớt như vậy?!" Garp

"Dùng đầu gối suy nghĩ cũng rõ lũ đó đã giở trò khống chế con bé!" Ông Senju


Không nhìn được hành vi hèn hạ của hắn Râu Trắng cũng lên tiếng :"Teach, ngươi sợ ta đến mức phải bắt đứa trẻ đấy mà thị uy sao?!"

"Bố già, loại người như hắn thì chuyện gì cũng dám làm." Izo

"Nhưng cô gái đó là ai mà tên Teach phải bắt giữ chứ?"

"Bộ không nghe hắn với bọn hải quân nói sao. Đó là cháu gái của 'Ác quỷ' Senju đấy! Từ đầu trận đánh đến giờ lão ta chưa ra tay đâu."

"Nếu ông ta thật sự làm theo ý hắn thì chúng ta sẽ rơi vào tình huống nguy hiểm-yoi!" Marco liền lên tiếng...nhưng nhìn người trước mắt tại sao lại có cảm giác đã gặp ở đâu rồi.

Không phải chỉ mình anh mà hầu như các thành viên khác cũng cảm thấy như vậy..





.

'Hộc...mình sẽ không để hắn đạt được ý đồ đâu!'

Hiromi liền nhìn về phía ông mình mà ra khẩu hình miệng. -Phía sau. Đầu-

!!! những người đối diện đều thấy được kể cả băng Râu Trắng. Điều em muốn nói có vẻ như chỉ mình ông Senju hiểu.

"Ngươi là một kẻ có dã tâm và sức mạnh rất lớn." Ông Senju đi ra, tay cởi tấm áo choàng khoác trên người quăng xuống...

..."Nhưng ngươi lại không biết rằng chính sự kinh thường của mình là điểm yếu lớn nhất." Sát khí của một con ác quỷ đã quay trở lại, nhìn vào ai ai cũng hiểu người đàn ông đấy sao bao nhiêu năm rửa tay gác kiếm nay một lần nữa sắp hành động.

"Ồ! không ngờ lão lại chọn nhìn cháu gái mình bay đầu sao?! Không phải ngươi căm ghét hải tặc lắm à, Senju!" Teach lại không ngờ ông ta lại không màng đến tính mạng của cô cháu mình, không phải lão ta yêu thương đứa cháu này lắm sao? Thông tin hắn lấy được từ hải quân lại sai?!

"Căm thù lũ hải tặc là không sai, ta cũng rất ghét khi phải lựa chọn....Thay vào đó ta càng tin tưởng cháu ta hơn."

Không để cho bọn chúng kịp suy nghĩ ông Senju lại nói tiếp: "Ngươi đúng khi dùng Hama làm con tin, nhưng ngươi cũng đã sai lầm khi làm tổn thương con bé."

"Vậy để xem súng bọn ta nhanh hơn hay là tốc độ của ngươi,Zehahaha!" nòng súng của bọn thuộc hạ hắn kề gần sát ngay thái dương em. Khoảng cách rất gần

"Nghe cho kỹ đâu. Đứa cháu của Senju ta không phải là 'Liễu yếu đào tơ' đâu! TEACH."


Vụt!

Bằng!


AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!


Nhanh, Rất nhanh.

Sự việc diễn ra nhanh đến mức có nhiều người không kịp nhìn thấy, nhiều khi chỉ cần một cái chớp mắt đã có thể bỏ lỡ một thứ gì đó.

Và khung cảnh trước mắt họ là gì? Thủ cấp của tên thuộc hạ, vết thương lớn ngay ngực phải của Teach và điều đặc biệt hơn phải nói là vị tiểu thư đó đã bình an đứng bên cạnh Garp và Senju!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro