Chương 23:Sức mạnh 'Ác quỷ Senju'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Bất kể là hải quân hay hải tặc, những kẻ không thuộc thế hệ cũ đều phải rùng mình trước những thứ mình vừa thấy được. Một kẻ mang sức mạnh đáng kinh ngạc đó không phải mà danh tiếng cũng như quyền thế của ông Senju được ca tụng. Thậm chí những người mạnh như Râu Trắng hay Sengoku cũng coi trọng lão mấy phần.

Chỉ mới đây thôi khi còi súng sắp bóp thì ông Senju đã biến mất 1s sau xuất hiện áp sát Teach khiến hắn cùng những kẻ trong băng Râu Đen không kịp ứng phó mà hạ một dao đâm xuyên qua ngực phải hắn và sát bay đầu kẻ chỉa súng vào người em. Năng lực ra tay cùng tốc độ của người đứng đầu đội quân đặc chủng chuyên ám sát.

Và cũng vào thời khắt ông biến mất Hiromi cũng như vậy mà từ phía trước di chuyển ra phía sau kẻ kề dao em hạ một quyền vào gáy hắn khiến từ nay về sau hắn ta sẽ trở thành người chỉ nằm chứ không ngóc đầu lên được.

Mấy ai có thể theo kịp được tốc độ đó chứ?!





.

Vù~

Cả một không gian chiến trường giờ bị bao trùm bởi cơn tĩnh lặng đến đáng sợ!

Tất cả hàng ngàn con mắt chứng kiến đều phải mang trong đó sự khiếp sợ xen lẫn không ngờ được... Liệu đây có phải là sức mạnh thật sự của 'Ác quỷ Senju' ?!

Hải tặc cảm thấy suốt trận chiến qua nếu ông ta ra thì sẽ như thế nào, Hải quân thì lại kinh ngạc về vị huyền thoại sống này, còn những kẻ bên ngoài kia lại từ nhíu mày đến hứng thú... Bao nhiêu xúc cảm đều diễn ra của mỗi người khác nhau.

Về phần Hiromi sau khi được ông cứu đứng được vài giây em lại khuỵu xuống thêm lần nữa.

"Hama?! Cháu thấy sao rồi?" Ông Senju thấy thế cũng kịp đỡ em

"Hộc...hộc..cháu..không sao.."

"Lũ đó đã làm gì cháu?!" Garp

"C-Chúng tiêm vào người cháu một loại thuốc gây ức chế cơ thể không cử động được.." Dù nói có phần thiều thào nhưng may em không bị gì quá nặng


"T-Tại sao cô ta cử động được? Không phải đã bị trúng thuốc rồi sao?!"

"Con khốn nham hiểm đó!"


"Câm miệng lại trước khi ta cho bọn mi đi gặp tổ tiên mình!" Ông Senju

Bọn chúng đang không hiểu vì sao bị trúng thuốc rồi mà em còn có thể thoát được thì giây sau khi nhìn vào ông xi-lanh có kim tiêm nhỏ rơi ra từ tay em.

Đừng quên em thông thạo các huyệt đạo trên cơ thể con người như vậy thì không lí nào không biết đến y dược. Trước khi bị bọn chúng lôi ra thì em đã cố hết sức mình động đậy cơ bàn tay của mình bằng các tự cắn đầu lưỡi đến bật máu để tạo cảm giác đau đớn thành công tiêm thuốc giải

Bây giờ đã hiểu câu ông Senju ám chỉ trước đó, em không phải dạng Liễu yếu đào tơ mặc cho bị bắt nạt. Ngoài sờn da gà năng lực của ông Senju ra họ còn trợn tròn mắt trước sự phản ứng của em, tốc độ đó và cả chiêu thức ra tay không khác gì bản sao nữ hoàn hảo của ông. Thậm chí trong tình huống éo le lại có thể bình tĩnh tìm cách giải thoát cho chính mình lẫn ra ám hiệu cho người khác.

Mọi tư chất đó xứng đáng là kẻ đứng trên lãnh đạo vạn người. Một tư chất của một vị Nữ Hoàng!

"Trên người còn xi-lanh nào nữa hay không?" Ông Senju kiểm tra một lượt rồi lấy từ trong túi em ra một ống thuốc khác rồi nhẹ nhàng giúp em tiêm vào người.

Lúc nãy 1 ống nhỏ không đủ giải hết nên phải nhờ đến ống thứ 2 em mới hoàn toàn bình phục đi đứng như thường.





.

"Đứa trẻ đó rất có bản lĩnh. Ta rất thích!" Râu Trắng nhìn về phía em rồi nở nụ cười.

(Con dâu ông thì phải được cở như vậy chứ :))) )

Các thành viên trong băng biết Bố già rất hiếm khi khen hoặc yêu thích một ai đó, nhưng điều ông công nhận lại đúng...Xinh đẹp, năng lực mạnh, phản ứng nhanh nhạy, trong mình mang khí chất Vương..thật sự rất khó có ai đầy đủ những điều đó. Trong giới hải tặc thì có 'Nữ hoàng Hải Tặc' cô ta hiện cũng đang có mặc ở đây với cương vị Thất Vũ Hải.

"Sức mạnh của lão Senju đó thật sự không giảm bớt đi chút nào. Các con cẩn thận đừng có đối đầu với lão ta."

"May cho Ace và em trai cậu ấy khi lúc nãy ông ta đã không ra tay-yoi!" Marco đáp.

Nếu ông Senju thật sự muốn bắt bọn họ thì Luffy dù có qua ải Garp đi chăng nữa thì cũng không thể cứu thành công Ace được khi ông ta đứng chình ình kế bên.

Không để cuộc chiến hạ nhiệt khi tên Teach ôm vết thương đứng dậy khua môi múa mép với Râu Trắng và cả hải quân. Hắn ta muốn cướp trái ác quỷ của Râu Trắng và tuyên bố sẽ hạ bệ tất cả hải quân để mà nhấn chìm nơi này.


"Ông, cháu...cháu muốn..." Hiromi nhìn vào mắt ông mình...điều em muốn chỉ có thể là bảo vệ mạng sống của những người em yêu thương, nhưng như vậy sẽ khiến ông phải khó xử khi bây giờ ông vẫn còn đứng bên phía Hải quân.

Biết cháu gái mình muốn nói gì nên ông Senju cũng đáp :"Cứ làm điều cháu muốn đừng lo cho ông." Ông luôn biết suốt nhiêu năm qua đứa cháu gái ông vẫn luôn giữ tấm truy nã đó...dù chết tâm nhưng em lại không nỡ vứt bỏ, ngoài ra ông còn thấy một tờ truy nã của một kẻ khác ngoài Shanks Tóc Đỏ ra nằm sâu bên trong hộc tủ mà con bé cất giữ.

Kẻ trên tấm hình đó lại có mặc ở đây và còn thuộc một trong những đội trưởng của một đội băng hải tặc Râu Trắng. Nên thế nào con bé cũng sẽ để mắt đến...

Nghe ông mình nói thế em cuối cùng cũng nở một nụ cười với ông.

"Nhớ, phải cẩn thận không được để mình bị thương."

"Vâng!" Đáp lời em liền vội quay người chạy đi, mà hướng em chạy đến là phía băng Râu Trắng.


.

Nhìn xem, vị tiểu thư của bọn họ đang chạy về phía đối thủ và giờ đang đứng đối diện với người đàn ông mạnh_Tứ hoàng Râu Trắng. Hết cú sốc này đến cú sốc khác đến mức mấy người lính hải quân muốn ai đó tát cho mình tỉnh ra...

"SenJu!!!" Sengoku rống lên

"Gì lão già Râu Bím?"

"Ông để con bé chạy qua bên phía hải tặc sao?!"

"Thì sao, Hama đâu phải hải quân không cần phải có nghĩa vụ tiêu diệt hải tặc." ông Senju mặt thờ ơ mà đáp lại.

"Xem ra tiểu Hiromi muốn giúp lão già kia rồi, Grahahaha" Garp không gì ngoài thêm dầu vô lửa

"Không Được! Con bé không phải là hải quân nhưng lại là cháu gái ông." Sengoku

"Nhiều lời, cháu gái tôi thì không được nói chuyện với hải tặc à? Với lại ông nên nhớ tôi về hưu rồi." Ông Senju được cái rất ngang ngược khi nói về cháu mình, cái gì cũng nói được











.

Băng Râu Trắng không khác gì hải quân là mấy khi thấy em chạy đến. Vẻ đẹp rất thơ ấy hoàn toàn choáng ngợp khi nhìn ở khoảng cách gần, em như tiểu tinh linh mềm mại, ngọt ngào khi mỉm cười với bọn họ. Đôi mắt biết cười đó thành công khiến nhiều kẻ đổ gục trong chốc lát...

"Cảm ơn ngài vì lúc nãy đã tương trợ." Hiromi cười tươi rồi cúi đầu lễ phép

"Nhìn ra sao, quả nhiên là cháu của lão Senju, grurarara" Râu Trắng không ngờ hành động nhỏ đó của ông lại được đứa trẻ này biết

Lúc em hạ tên kia thì thật ra cũng phải nhờ công Râu Trắng âm thầm dùng haki của mình khiến bọn chúng lơ là trong phút chốc. Sự việc diễn ra rất nhanh nên cũng không có ai để ý đến việc này.

"Một đứa cháu của cựu hải quân sao lại chạy về phía này?!" Râu Trắng

"Như ngài nói là 'Cựu hải quân'. Với lại cháu cũng không phải là hải quân." Hiromi nói xong cười tươi rói với ông.

Mà cái cách xưng hô của em làm bọn họ khó hiểu...Vừa xa cách vừa gần gủi và lại còn rất lễ phép tôn trọng Bố già.

"Vậy cô cháu gái lão Senju muốn như thế nào đây?!"

"Muốn giúp ngài và mọi người. À cháu là Hiromi, ngài có thể gọi cháu như vậy."

Mọi người ở đây à bao gồm cả hải tặc lẫn hải quân. Em muốn kết thúc trận chiến này càng sớm càng tốt, đã qua nhiều sinh mạng đã ra đi rồi.

"Bố già, không thể tin tưởng được coi chừng là do bên phía hải quân phái tái thì sao?!"

Họ nghi ngờ em không phải không có lí do vì trước đó họ đã bị hải quân giở chiêu trò gây chia rẽ như thế nào.

'Họ..không nhớ đến mình sao?'

Bỏ qua việc đó khi Râu Trắng chọn không nghi ngờ em nói đúng hơn là ông không đưa ra ý kiến gì mặc em muốn làm gì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro