Chương 24:Người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Bây giờ nơi chiến trường rất hỗn loạn chia ra làm rất nhiều phe..

1-Hải quân đuổi bắt hải tặc

2-Hải tặc chạy về phía biển nhằm tẩu thoát

3-Râu trắng cùng Sengoku đối đầu với Râu Đen

4-Hiromi theo hỗ trợ băng Râu Trắng và giúp hải quân bắt lại những kẻ đã thoát khỏi Impel Down

5-Ông Senju không theo phe nào cả mà kẻ nào dám gây bất lợi cho cháu ông là xử. Đa phần là những bọn trong ngục Impel Down

Quả thật là rối loạn cả lên còn thêm phần Thất Vũ Hải bản tính muốn làm gì làm đánh luôn người phe mình lẫn địch. Thời thế đã thay đổi khá lớn khi chính em vô tình tham gia vào chiến trường máu này.

Khi ở chiến trường thì làm có ai lành lặn chứ, Luffy cùng Jinbei đã bị Akainu đâm xuyên qua người trong lúc chạy và hiện giờ cả hai đều nguy hiểm đến tính mạng. Ace cũng khá hơn bao nhiêu khi có nhiều vết thương chí mạng trên người.

Đến lúc rồi, đến lúc kết thúc mọi chuyện.

"One Piece hoàn toàn có thật!"

Câu tuyên bố vang vọng cả chiến trường của Râu Trắng đã làm biết bao nhiêu kẻ có mặc ở hòn đảo này phải kinh hoảng và đó là điều Sengoku không mong muốn.

"Zehahaha, lời trăn trối oai hùng đấy lão già. Chuẩn bị chờ chết đi!" Teach định lao tới hạ một đòn dứt điểm.

"Bố Già!!!!"

'Không được!'

'Ông ấy mất rồi thì họ phải làm sao?!'

'Cả anh ấy nữa?!'


"Dừng lại, Hama!" Ông Senju không ngờ được em lại lao vào đấy.





Mọi thứ không thể ngăn cản được nữa rồi, khi đòn đoạt mạng lao mạnh về Râu Trắng nét mặt hả hê của hắn hiện lên cứ tưởng mình sẽ giết được kẻ mạnh nhất thế giới này thì...

...Một khí tức mang trong mình của những kẻ được chọn, thứ hắn cũng có thì bây giờ lại được trãi nghiệm qua. Haki Bá Vương!

'Cái Gì?!'

Xẹt!

Trong phúc chốt máu cứ thế chảy ra...một vết chém để lại trên con mắt trái của hắn.

Liệu có ai từng biết 3 vết xẹo hằn trên đôi mắt của vị Tứ Hoàng nào đó là do teach gây ra và giờ theo một lẽ tự nhiên, sự sắp đặt của số phận lại để hắn nếm mùi tương tự như cách hắn đã làm. Nhưng người gây ra lại là đứa con cùng chung huyết thống của Shanks Tóc Đỏ.

Nếu Teach biết thì sẽ phản ứng ra sao?





.

"Bố Già!"

"Hama!"
Cả ông Senju cùng mấy đội trưởng cùng chạy lại.



"Lại là thứ đó nữa?!"

"Hết Ace bây giờ là Bố già!"

Có hai thứ khiến mọi người bất ngờ là bức tường nước đó lại xuất hiện đúng lúc mà bao bọc  Râu Trắng lại. Còn điều thứ hai là Hiromi, vậy mà em cũng có haki bá vương trong người!

Râu Trắng thoát chết trong gang tất nhưng em lại không được như vậy, vì xông vào nên một phần sức mạnh bóng tối đã đánh trúng em,cũng may là không trúng ngay điểm tử. 

Vết đánh ngay phía eo liền rách và máu cũng từ đó mà trào ra khỏi cơ thể. Đây có được coi là lần thứ  2 bị thương nặng nhất của em.

"Marco, đi xem đứa trẻ đó như thế nào" Râu Trắng ra lệnh cho

"Nhưng còn Bố.....

..... Vâng, từ giờ Bố phải nghe lời con đấy-yoi." Nói rồi Marco cũng chạy đến chỗ em

Trái Ác quỷ anh ăn có năng lực đặc biệt của Phượng hoàng, ngọn lửa xanh đặc trưng của sự tái sinh.


"Để tôi-yoi!" Marco lập tức đở em nằm xuống xong bắt đầu trị thương cầm máu.

"Ngươi là...." Nhìn thấy Marco, ông Senju ngừng vài giây rồi cũng để anh chửa trị cho em.

'Tưởng ai hóa ra là gương mặt quen thuộc.' Nhìn thôi mà ông Senju vừa bực vừa không làm được gì..


'Ấm quá.'

Hiromi không chịu được mà lầm vào tình trạng mơ hồ, chóng mặt. Em chỉ nhìn thấy có bóng ai đó đã tới giúp em cầm máu...nhưng tại sao nó lại ấm áp đến thế này? Thật giống...

'Hở?! Là....' Khi đôi ngươi nhìn rõ sự vật xung quanh cũng là lúc em thấy được người đó.

Trong suốt cuộc chiến này, từ lúc em chào hỏi băng Râu Trắng cho đến khi giúp họ...dù như thế nào em vẫn không tiếp xúc với vị đội trưởng này.

Không phải là ghét bỏ hay sợ hãi mà chỉ là không dám đến gần...

...Nếu không em không thể kiềm lòng được mà hỏi "Marco, anh không nhớ đến đứa bé anh đã từng cứu sao?"

Hay "Dù anh có quên nhưng em lại không quên anh được."

Marco.  Marco the Phoenix

Cái tên mà hằng đêm em nhẩm thầm, cái tên trên tấm truy nã được cất giữ cẩn thận trong ngăn tủ đó...

Thật sự muốn gặp lại anh.





....
Thấy mọi người có vẻ không thích truyện này lắm... chắc mốt mình không đăng trên đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro