Chương 29: Đáp án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

"Hắc-xì!"

"Tôi-Tôi xin lỗi! Không biết giờ này sẽ lạnh như thế?! Thật sự xin lỗi cô!" Ace cúi đầu như giã tỏi, khuôn mặt hiện lên vẻ khó xử vô cùng.

Ace nói không biết giờ này sẽ lạnh..thì đúng rồi, là người lửa thì có bao giờ cảm thấy lạnh đâu!

Chỉ có mỗi Hiromi lạnh thôi! Lạnh chết em rồi.

Khuya thanh vắng bên ngoài ngập tràn sương lạnh cộng thêm gió thổi mang hơi nước từ phía dưới thổi lên.

Hiromi lúc nãy tưởng hai người sẽ ngồi trong phòng nói chuyện, vừa mới mời Ace vào mà mặt anh chàng liền đỏ lên như tôm luộc rồi còn lắp bắp nói không thể vào phòng em nhất là giờ này được khi chỉ 1 trai 1 gái độc thân.

Vậy chứ anh mò tìm đến cửa con gái nhà người ta lúc đêm khuya thế này là ổn à?! ==

Em nhìn mà chỉ có thể bất lực chiều theo ý Ace ra phía boong tàu ngồi. Và hậu quả là em liền bị phong sương hàn làm cho cảm lạnh mà hắc xì liên tục.

Phực!
Một ngọn lửa nhỏ bùng lên ánh cam khiến cho khoảng không gian liền trở nên ấm áp.

"Như vậy sẽ không lạnh nữa." Ace dùng năng lực trái Mera tạo lửa kèm theo đống củi kế bên

"..." Hiromi bất lực +2

Ôi trời ơi, anh không sợ lửa sẽ bén vào gỗ hay vải mộc ở đây gây hoả hoạn sao?!

Lửa của trái Mera Mera không giống với ngọn lửa phượng hoàng của Marco không nóng không cháy khi người sở hữu không cho phép. Còn của Ace là lửa hàng thật đấy! Cháy tàu như chơi.

Dưới sự khuyên ngăn mà Ace đã thu hồi ngọn lửa lại...nếu chậm chút nữa là băng Râu Trắng sẽ được đổi tàu mới nữa rồi.

"Anh có chuyện gì muốn nói ư?!" Hiromi lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng trước mặt

Ace một lúc im lặng cũng lên tiếng. "Tại sao cô lại cứu tôi?!."

Nói ra nổi băn khoăn trong lòng mình.

Âm thanh đó vang vọng trong trí não Ace khi bức tường nước đó biến mất. Câu nói đó liệu có ý gì?

Lời hứa đã hoàn thành.

Nổi bồn chồn mong muốn có câu trả lời nên Ace đã tìm Bố già ngay sau khi quay về nhưng ông lại bảo nếu muốn biết thì hãy tìm cô gái đã xuất hiện trong trận chiến, cô gái có mái tóc đỏ rực ấy tên Hiromi.

"Tôi không phải người cứu anh đâu." Hiromi

"Nhưng Bố già nói bức tường nước đó là do năng lực của cô đem lại?!" Ace tròn mắt bất ngờ khi em nói không phải mình.

Cả người được bao bọc bởi chăn ấm Hiromi cũng quay sang nhìn Ace giải thích:

"Tôi không biết phải nói bắt đầu từ đâu nhưng người cứu anh là bạn tôi, cậu ấy tên Kirin. Và vì sao thì cậu ấy nói bản thân có hứa với một người mang chữ D trong tên rằng 'sẽ bảo vệ một lần cho huyết mạch của họ.'"

Ace nghe đến đây cũng tự động thẳng lưng cơ thể liền đông cứng lại. Người mang chữ D trong tên sao?! Huyết mạch?! Hình ảnh người đàn ông đó liền ập vào tâm trí cậu...người mà cậu căm phẫn nhất, không bao giờ muốn thừa nhận và chối bỏ luôn chính bản thân mình.

Gol. D Roger! Người cha mà cậu chối từ

Nếu đúng là ông ta thì có phải trớ trêu hay không? Người mà cậu thù ghét, ghê tởm dòng máu chảy trong cơ thể mình...nhưng lại nhờ nó mà cậu được cứu sống thoát khỏi cửa tử.

"Cô...có biết người đó là ai không?!" Ace đang cố gồng mình để không cho bản thân run rẩy.

Em không nghĩ Ace lại phản ứng dữ dội như vậy. Nhưng những gì em biết em cũng không giấu làm gì

"Kirin chỉ nói 'Người mang chữ D' chứ không nói cụ thể là ai nên tôi cũng không biết."

Nhận được câu trả lời Ace cũng không biết mình đang vui mừng vì có thể không phải là ông ta hay hụt hẫng vì trong lòng cậu cũng rất mong là ông ta.

"Cô nghĩ sao nếu ác quỷ có một đứa con."

Ace đột nhiên hỏi như thế cũng khiến em bất ngờ nhìn cậu.

Ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt điển trai đấy một nổi buồn không vơi và ẩn bên trong đôi mắt là sự cô đơn chất chứa.

Nhìn Ace em lại nhìn thấy được bản thân mình trong đấy. Chẳng hiểu vì sao em lại sinh ra sự đồng cảm với người trước mặt. Có lẽ em và cậu giống nhau chăng?!

Nếu ác quỷ có một đứa con sao?! Sẽ ra sao nếu đứa trẻ ấy được ra đời?!

.

"Ông ơi, cháu là con của ác quỷ sao?!"

"Không đâu cháu yêu, đừng nghe những lời lũ đó nói. Cháu không phải là con của ác quỷ. Thiên thần hay ác quỷ không quan trọng, quan trọng là cháu sống để không hối hận khi chết đi. Và cháu vẫn còn ông mà."

.

Em cũng từng nghe rất nhiều về người cha mình qua những miệng đời dèm pha về ông, nhưng đa phần đều là phần tử hải tặc căm ghét và sợ hãi trước sức mạnh của ông nên mới gọi là ác quỷ.

Em không bất ngờ vì Ace nói mình là con của ác quỷ mà bất ngờ khi có người cũng giống em, bị đầu độc những thứ tiêu cực vào đầu khi còn là một đứa trẻ. Nhưng em may mắn hơn Ace là có ông lúc nào cũng kề bên xui đi những thứ xấu đấy.

Vừa khao khát tình thân nhưng cũng căm thù nó.

"Tôi cũng là con của một 'ác quỷ' trong lời nói của những người ngoài kia. Nhưng tôi sẽ không để tâm điều đấy vì tôi biết thực tại mình có rất nhiều những điều tốt đẹp hơn thế."

Hiromi không trực tiếp trả lời mà mỉm cười thật tươi nói thẳng ra rằng cô giống cậu nên không cần phải cảm thấy cô đơn. Cậu vẫn còn rất nhiều người yêu quý mình và coi cậu như một phần trong gia đình của họ.

Đêm đấy Hiromi và Ace đã nói với nhau rất nhiều chuyện, cậu kể cho em nghe những điều thú vị khi còn thời thơ ấu, những kỉ niệm khó quên với thằng em Luffy và người bạn cùng tuổi Sabo.

Em cũng kể về những thứ kì bí ở dưới sâu lòng biển cho Ace nghe và đến việc có thể giao tiếp được với sinh vật biển.

Người trên rừng người dưới biển.

Cứ thế hai người trò chuyện nhau như thể là bạn lâu năm gặp mặt. Có lẽ vì sự đồng cảm với đối phương giống mình nên sinh ra cảm giác thân thuộc. Và kể từ đêm này hai người cũng trở thành bạn thân của nhau.

Em rất vui khi có Ace là bạn vì cậu là người bạn 'con người' đầu tiên của em.

"Cậu biết cha tôi là lão già Roger rồi vậy thì cha cậu là ai thế?" Ace tò mò hỏi

Làm như có mình em biết cậu là con của Vua Hải Tặc vậy. Giờ là cả thế giới biết luôn rồi

Cặp mắt xanh lục rực rỡ dưới ánh trăng đảo đến đảo lui cuối cùng Hiromi cũng ghé sát người Ace thì thầm một cái tên:

"Là Shanks. Shanks Tóc Đỏ."

Phòng ngừa Ace nghĩ ai khác trùng tên mà em nói luôn biệt danh ra.

Và kết quả...

Phụt!!!!!
Ace xém ngủm vì sặc nước miếng. Và khi biết thì phản ứng trợn tròn mắt miệng há to tính gào lên thì..

"Suỵt! Cậu không được la lên, cậu là người thứ hai biết bí mật này đấy!" Hiromi đã nhanh tay bịt miệng Ace lại nói

Cái bí mật gia thế này còn có Râu Trắng lẫn Garp biết nữa nhưng Hiromi lại không biết đến cứ nghĩ chỉ có ông Senju và giờ thêm Ace.

"Ưm..ưm" Biết mình suýt nữa thất thố nên liền gật đầu ú ớ đồng ý

"Thật không ngờ lại là người đó." Cơ miệng Ace được thả do liền cảm thán bất ngờ xong liền bồi thêm:
"Cậu có biết cái nón Luffy đội là của...Shanks Tóc Đỏ không?"

Đang nói mà khi nói đến tên Shanks Tóc Đỏ cậu liền ra vẻ huyền bí mà nhỏ giọng lại. Điều này làm Hiromi phải bật cười.

Mà hoá ra cái nón là của ông ấy, lần cầm trên tay ở Sabaody em đã nghi ngờ đúng. Thế giới này thật tròn khi lần lượt những mối liên hệ đang ngày càng được gắn lại với nhau diễn ra trong cuộc sống của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro