Chương 30: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Sáng sớm hôm sau.

Những âm thanh thật chill vang vọng cả con tàu Moby Dick.

"Tên Khốn! Mau Dừng Lại!!!"

Rầm!

Đùng!!

Xoảng!!!

Hàng loạt âm thanh gây chói tai truyền đến cùng tiếng gào thét oan ức của một ai đó.

"Tôi Nói Chỉ Là Hiểu Lầm Mà!!!!" Người đó chính là anh chàng Ace

"Lầm lầm cái viên thịt bầm nhà cậu!!!"

Hiện tại cậu đang bị dí rượt bởi những người anh em của mình chỉ vì họ nói rằng đêm qua chính mắt họ nhìn thấy cậu lợi dụng cơ hội.

Vừa mở cửa bước ra Hiromi đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngơ ngác. Chuyện gì vậy? Họ luyện tập buổi sáng trên thuyền sao?

"Ngày hôm qua ngủ không ngon à-yoi?!"

Hiromi giật mình khi thấy Marco đang đứng dựa lưng vào cạch cửa.

"Không-không phải..chỉ là qua em ngủ hơi trễ."

Trò chuyện đến gần tận sáng mà nên em đã không ngủ đủ giấc mà sáng sớm lại bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức. Thành ra nhìn quầng thâm mắt lẫn tinh thần có chút uể oải của em nên Marco mới nói thế.

"Mà đang có chuyện gì thế ạ?!" Hiromi hỏi anh, vì giờ thứ em thấy là Ace đang bị treo ngược lên cột buồm. O.0

"Hử? Em không biết sao?!" Marco thấy vẻ mặt ngơ ngác kia mà thầm cười nói tiếp
"Đêm qua Vista nói đã nhìn thấy hai người...hôn nhau. Có thật vậy không-yoi?!"

Đùng!
Một tiếng sét đánh xuống.

Cái Gì?!!!!!

"Không phải!!!" Hiromi nghe xong liền muốn giải thích.

"Trai gái yêu nhau là chuyện bình thường, cả em và Ace cũng gần bằng tuổi nhau nên không có gì xấu hổ cả-yoi." Marco nghĩ em mắc cở nên mới phản ứng như thế.

'Nhưng người em thích là anh mà!'

Em hơi buồn khi nghe Marco nói vậy, không lẽ anh không có một chút gì hướng về phía em sao?

"Không phải, em chỉ xem Ace như người bạn của mình. Hai đứa em chỉ nói chuyện với nhau thôi".

"Được rồi, mau tới nhà bếp ăn sáng thôi-yoi." Marco chỉ cười, tay xoa mớ tóc đỏ rực của em rồi quay lưng rời đi

Nhìn bóng lưng xa dần càng khiến lòng ngực trái em quặn lại...không hiểu sao dường như Marco không hề muốn nghe em giải thích như thể việc quen ai, hôn ai cũng không liên quan đến anh...

...Cũng đúng, mối tình này chỉ có em mong chờ, là em đơn phương anh suốt bao nhiêu năm.

.

.

.

....

Sau ngày trở về lần đó đứa trẻ luôn tràn ngập hy vọng giờ đây đã bị dập tắt.

Hiểu như thế nào là một đứa trẻ trưởng thành trước tuổi?

Nó sẽ chẳng là điều tốt lành gì khi cả một tuổi thơ không thể ngây ngô, hồn nhiên như những đứa trẻ khác.

Hiromi cũng vậy. Em không thể nào quay về với dáng vẻ vui tươi mơ mộng những tháng ngày được gặp lại người thân mình, hiện thực tàn khốc ấy đã vã em tỉnh ra rằng: không phải mình muốn là sẽ được.

Kể từ ngày đó trở đi em liền thu mình lại, rụt rè ít nói, và thậm chí còn ghét luôn mái tóc của mình. Mái tóc đỏ rực em từng nâng niu, màu đỏ yêu thích cũng không còn nữa.

Bởi vì khi nhìn vào nó em lại nhớ đến Shanks. Ông ấy cũng có màu tóc đỏ rất đẹp và cả biệt danh, băng hải tặc nữa...nó cũng là đỏ.

Hiromi từng bị xa lánh vì mái tóc đỏ và sự quái dị khi nói chuyện với biển...nhưng em vẫn yêu nó vì nó thứ giống cha. Còn giờ thì không nữa rồi.




.

~Quay trở lại năm em 13 tuổi sau hai năm của biến cố đó~

Rì rào...

Mây trắng, cát vàng cùng biển xanh, mọi thứ thật yên bình.

Thật hiếm khi có một nơi giữ được nét đẹp của trời lẫn biển, một nơi luôn cất giữ những lao động truyền thống tuy đơn sơ nhưng đầy chất phác...cả người dân cùng nghề mưu sinh của hòn đảo.

"Không ngờ Kirin tìm được những thứ này ở vùng biển Bắc! Chúng đẹp thật."

Tiểu Hiromi, khuôn mặt trái xoan, ngũ quan đang dần phát triển rõ khi ở độ tuổi 13. Độ tuổi giữa ranh giới vẫn còn nét hồn nhiên của trẻ con xen lẫn muốn trưởng thành.

Khoát trên mình chiếc đầm hoạ tiết bohemian, đầu cột khăn, chân mang giày vải..nhìn em hệt tiểu cô nương du mục nào đó với mái tóc dài xoăn đen ngang eo làm điểm nhấn.

Hiromi cầm trên tay là một hộp nhạc theo Kirin bảo là tìm được ở vùng biển Bắc. Vì biết em không thể lặn đi xa nên Kirin cố tình tìm về cho em những món đồ đặc biệt ấy. Đang ngồi hì hụt nghiên cứu những món đồ độc lạ thì bỗng cánh cửa liền mở ra.

Két!

"Cảm tại trời đất! Suốt mấy tháng trời cuối cùng cũng có một quán rượu!!!!"

"Tình yêu đã tới với chúng ta!!!"

"Anh em! Thử thách nhậu 6 ngày 6 đêm nào!!!"

"YEAH!!!"

"Gái, Mỹ nữ, người đẹp đâu?! Ra hết cho ông!!"

Cánh cửa chỉ mới bật mở ra thôi thì tiếp đó là một tràng réo tru liên hồi của một đám người hải tặc, không biết họ thiếu thốn ra sao mà có người vừa bước vào quán đã liền nằm dài hít ngửi mặt sàn như thể được trở về với đất mẹ bao la.

Cảnh tượng trước mắt khiến Hiromi đứng hình đơ ra nhìn họ.

"CHỦ QUÁN! Bao nhiêu rượu đem hết ra đây!!!!" Hất bàn gào thét

"..."

Hình như thấy có gì đó sai sai và khi họ kịp nhìn lại thì....

Tĩnh~

Tiểu Hiromi /tròn mắt há mồm nhìn họ/

Hải tặc /Cứng người nhìn Hiromi/

"Hải tặc?!/Bé gái?!" Cả hai bên cùng đồng thanh liên tiếng.


.

"Grurararara, chúng ta chỉ nên mua rượu và quay trở về biển thôi các con. Mà chẳng biết lão già đó có bán cho không nữa?!"

Người đàn ông to lớn, thân hình ông ấy còn cao hơn ông nữa...đã vậy người này có còn bộ râu rất kì lạ. Phía xa ngoài biển con thuyền của băng hải tặc neo đậu và người đàn ông này em cũng từng nhìn thấy trong sấp truy nã của ông_Edward Newgate. Là thuyền trưởng của băng Hải tặc Râu Trắng.

"Nhưng Bố già bên trong không có người bố nói đến mà chỉ có một bé gái." Đám thuyền viên ríu rít kể lại sự việc cho Bố già nghe

Sau khi họ phát hiện bên trong quán rượu không phải là mỹ nữ hầu bồi bàn hay đàn ông pha chế gì mà là một tiểu cô nương bé xíu!!!
Họ là hải tặc những thú tiêu khiển của người lớn vẫn có nhất là mang trong người ham muốn của đàn ông...nhưng nhân phẩm của họ vẫn còn. Họ không thể nào làm mấy hành động hay thốt ra những thứ dơ bẩn ấy với một đứa trẻ được.

Thấy như thế nên cả bọn liền chết lặng và chân tay tự động lùi ra xa biến mất khỏi quán trong 1 nốt nhạc.

"Các cậu có lầm không?! Nhìn cũng biết quán rượu ấy là quán thuộc bar club, là một quán rượu đèn mờ."

"Không đâu đội trưởng, có bé gái nhỏ xíu thế này thiệt đó!!!" Người này vừa nói vừa diễn tả ra

Đúng thật vào thời gian này quán rượu của ông Senju mang đậm nét quán rượu đèn mờ cho những mặt sâu trong tối trỗi dậy nhưng nó chỉ là vẻ bề ngoài chứ ông không kinh doanh loại như thế...Và dần dần sau đó ông mới thay đổi lại thành những quán rượu bình thường cung cấp sĩ lẻ cho người mua cho hợp lý hơn.

Bình thường ai cũng nghĩ những quán như vậy sẽ có nhiều mỹ nữ hầu rượu, ai không đủ tuổi thì không được vào những nơi như thế...mà kì này nó lạ lắm.

"Grurararara, ta cũng muốn coi lão già đó đang làm cái quái gì." Râu Trắng nói

Và đó là lần đầu tiên Hiromi gặp gỡ băng Râu Trắng.


.

"Nè, cái này nó còn đáng sợ hơn là cô bé lúc nãy nữa đó."

"Phải! Thà thấy cô bé kia còn hơn là...."

Một Lính Đặc Chủng Hải Quân nha?!!! Hơn nữa còn là một huyền thoại!

Không ai không biết nhất là những hải tặc như bọn họ. Cái người đang đứng trước mặt là 'Ác Quỷ' Senju! Người này còn đáng sợ hơn mấy đám hải quân kia nhiều.

Băng Râu Trắng đã từng giao chiến với ông Senju nên họ biết người này hệt như một con ác quỷ thực thụ ám ảnh họ suốt mấy tháng trời.

Sát khí phát ra từ người ông Senju mạnh mẽ bắn thẳng vào người đứng trước mặt ông_Râu Trắng. Nếu ông không về nhanh thì cháu gái ông sẽ ở một mình chung chỗ với lũ hải tặc này rồi.

"Nghỉ hưu không làm giảm đi thực lực của ngươi nhỉ, Senju?!" Râu Trắng

"Còn ngươi thêm tuổi thì cũng nên xuống lỗ rồi, Râu Trắng!" Ông Senju.

"Cái mồm độc địa vẫn như xưa."

"Râu của ngươi thì càng kỳ lạ, tóc cũng ngày càng thưa.!"

Xẹt...xẹt...

Tia điện bắn ra qua lại giữa hai người.

Tuy nói không bán rượu cho nhưng Râu Trắng vẫn cứ ngồi đó tự ý lấy rượu ra uống như nhà của mình, mặc cho ông Senju cảnh báo hăm doạ.

.

Hiện tại em đang ngồi ngẩn ngơ trên cát nhìn ra biển xa xăm.

Ông không muốn em tiếp xúc với băng hải tặc lúc nãy nên em đành ra đây ngồi. Chỗ này là nơi em thường lui đến trên hòn đảo này.

"Chào nhóc-yoi."

Nghe có người đến em giật mình theo phản xạ mà quay người lại.

Người con trai tóc vàng kì lạ, áo tím để hở ngực và trên đấy có một hình xăm lớn ngay giữa, người này bước đến nở nụ cười nhẹ chào hỏi em.

"... Ch-Chào anh." Im lặng lúc lâu em cũng lên tiếng đáp lại.

Nghe như thế Marco cũng rất ngạc nhiên, không phải những đứa trẻ sau thấy anh thì cũng một là bỏ chạy hai là sợ hãi khóc toáng lên sau? Nhưng còn cô bé này lại khác.

"Không sợ sao-yoi?!" Marco đi đến gần hơn nhướng đôi mài hỏi

"Tại sao em phải sợ anh chứ?!" Hiromi cúi gầm mặt nói

"Anh là hải tặc, không sợ sao?"

"Không sợ."

Đây đâu phải lần đầu em gặp một hải tặc chứ ngày nào cũng có hải tặc ghé đến quán.

Còn Marco trong lúc ra bên ngoài dạo vài vòng thì đến đây, tính rút điếu thuốc ra hút thì vô tình ánh mắt anh va vào thân ảnh nhỏ bé đằng kia. Mái tóc đen dài lúc ngồi chấm đất, gương mặt non nớt cùng đôi mắt xanh biển sáng ngời. Vì góc nghiêng nên Marco càng nhìn rõ được độ cong của hàng lông mi. Một khung cảnh người và biển đã thu hút anh nhìn lâu hơn, như thôi miên tâm trí anh đi đến gần và bắt chuyện.

Sau khi giới thiệu em cũng biết được anh là Marco_đội trưởng đội 1 của băng Râu Trắng.

"Sao nhóc lại một mình ngồi đây-yoi?"
Marco nghĩ những đứa trẻ bằng tuổi em thường sẽ hay vui chơi cùng bạn bè, mà em lại một mình ở nơi yên ắng này toát lên vẻ tĩnh mịch cô đơn.

"Vì em không có bạn(con người) chỉ có ông."Hiromi

"..."

"Sẽ như thế nào khi một con sư tử lại mang bộ lông của hổ?" Marco đột nhiên chuyển chủ đề

"Thì..nó muốn trở thành hổ?!" Hiromi ngây thơ đáp lại và em cũng biết người trước mặt này đang muốn nói chuyện khác đi.

Hành động như thể sợ em buồn mà đổi, và điều đấy thật khiến em vui vẻ mỉm cười...đây có lẽ là người thứ hai sau ông để ý đến em có buồn hay không.

Hai người một lớn một nhỏ ngồi trên nền cát vàng trò chuyện hăng say. Đến khi một cơn gió bất chợt thổi mạnh luồng qua những mớ tóc đen óng ấy...thổi bật cả nó lên.

!!!

Bầu trời ráng đỏ của hoàng hôn khi mặt trời đang dần chìm vào đại dương. Màu đỏ rực cháy nổi bật lên bởi chiều tà, từng lọn tóc xoăn đỏ xoã tung trên gương mặt. Xanh đỏ đan xen nhau tưởng chừng như không hoà hợp...nhưng khi ở trên người em lại toát nên vẻ đẹp cuốn hút lạ thường.

Hiromi tay ôm đầu ngồi thụt xuống như muốn che dấu đi màu đỏ này: "Anh không được nhìn!!!"

Marco nhìn cô bé nhỏ nhắn đang run lên vì sợ hay vì thứ gì. Nhưng anh chắc rằng lúc nãy chính mình đã bị màu đỏ ấy thu hút.

"Sao vậy-yoi?! Chúng rất đẹp mà."

"Anh..Anh không thấy nó quái dị sao?!" Hiromi kinh ngạc mà ngẫn đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh hỏi.

"Ai nói thế, tóc của nhóc rất đẹp hệt như hoa hồng vậy-yoi!"

Lần đầu tiên có người lại khen màu tóc này mà không kì thị em.

Mái tóc vàng bồng bềnh tung bay trong gió ấy chính là ánh bình minh phủ sáng màn đêm trên mặt biển tối, uốn lượn nhẹ nhàng như ngọn sóng ở nửa đầu Đại Hải Trình. Ngược sáng nụ cười của anh dường như rực rỡ hơn trên môi.

Chẳng hiểu tại sao vào lúc ấy em lại nghe rõ được nhịp đập liên hồi nơi ngực trái, một cảm xúc khó hiểu dần nổi lên trong em.

.
Kể từ lần gặp gỡ đấy hầu như ngày nào Marco và em đều ra nơi này trò chuyện.

Marco kể cho em nghe rất nhiều về những cuộc phiêu lưu trên biển, anh kể từ khi sinh ra là đã thuộc về biển cả, rong đuổi theo những con sóng ngoài kia cùng những người anh em không cùng chung huyết thống và cả người luôn dành hết tình cảm của bản thân trao đi cho họ tình thương của người cha.

Và cũng từ ngày đó Hiromi cũng dần chấp nhận nổi đau, chấp nhận nó và học cách yêu thương trân trọng những thứ thuộc về mình.

Em sẽ không còn đội mái tóc đen giả kia, băng kéo dán ngay khoé mắt cũng gỡ ra lộ vết bớt hoa đỏ, trở về với hình dáng của ban đầu.

1 tuần băng Râu Trắng đổ neo ở hòn đảo này ông Senju cũng dần thấy được sự thay đổi của cô cháu gái nhỏ. Con bé đang dần trở lại như lúc xưa, có cởi mở hơn, cười nói nhiều hơn và đặc biệt con bé không còn che đi mái tóc của mình.

Nhưng dù chỉ một chút chứ không hoàn toàn đánh bay hết nổi đau trong lòng...mà dù như thế cũng là tốt lắm rồi.

Ngày con tàu Moby Dick rời hòn đảo ai cũng không biết rằng cô bé họ gặp ở quán rượu ấy lại là cháu của ông Senju. Vì ông không muốn tiết lộ thân phận của em nên cứ nói là nhóc phụ giúp dọn dẹp kể cả Marco

Nhưng anh là người duy nhất biết được đằng sau màu tóc đen ấy lại là màu đỏ đẹp đẽ đến chừng nào.


.
"Sau này em lớn em ra biển tìm anh nhé?!"

"Nhóc sao?!"

"Đúng! Lúc đó anh sẽ cưới em chứ?!"

"Hahaha, con nít con nôi yêu đương cái gì-yoi!"

"Nhưng lúc đó em đã lớn rồi."

"Được rồi, chờ nhóc lớn rồi hẳn tính tiếp nhé-yoi."

"Anh phải hứa!"

Marco cũng đơn thuần thuận miệng bảo rồi ngoắc tay với em như việc chiều lòng trẻ nhỏ. Nhưng anh đâu biết rằng việc nói xuông ấy lại ở trong lòng em suốt 5 năm cho đến lúc bây giờ.

....
Cmt cho tui có động lực viết đi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro