Chương 31: Lời đề nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

....

"CÁC NGƯỜI MAU TRỒNG CỔ VÔ ĐÂY!!!"

Ace sau khi được giải oan đã tức tối lấy đâu ra mấy chục cọng dây thừng cột nút rồi muốn bắt bọn họ treo cổ trên cột buồm.

"Ha ha... việc chỉ là hiểu lầm nên bỏ qua đi."

"Đúng vậy đó...Ahahahahaha."

"KHÔNG ĐỜI NÀO!!!!" Ace tức đến nổi lửa cháy phừng phực

Bên trong nhà ăn lại yên tĩnh hơn đôi chút nhưng vẫn còn nghe giọng của họ văng vẳng vào.

"Lâu lắm mới có được một tiểu mỹ nhân trên tàu nên đâu thể nào để thằng Ace vừa về liền cuỗm đi mất." Izo ngồi chéo chân tay cầm ly rượu nói

Mới sáng sớm uống rượu rồi.

Hiromi bất lực vì em đã giải thích muốn khô cổ mà họ cứ nghĩ rằng Ace đã quyến rũ em. ==

"Ể?! Em cầm đồ ăn đi đâu đấy?" Izo

"E-Em định quay về phòng ăn." Hiromi chân bước được 2 bước thì bị Izo kêu lại đầu đầy thắc mắc

"Về phòng? Sao em không ngồi ăn chung với tụi anh?!"

"Không phải chỉ có mỗi chỉ huy cấp cao mới được hay sao?" Hiromi

"Ờ thì đúng nhưng....."

Là hải tặc hay hải quân thì quy tắc vẫn phải có nếu không sẽ xảy ra trường hợp kẻ dưới trướng không uy phục mà làm càn. Trừ khi chính người đứng đầu cho phép.

"Grurarara, là ai thì cũng như nhau, con không cần khiêm nệ gì cả. Vào ăn thôi các con."
Râu Trắng xuất hiện phía sau cánh cửa, tay vừa đẩy em vào, câu cuối thì gọi những người phía ngoài.

Nghe Bố già kêu thì cả đám bao gồm Ace cũng lần lượt đi vào. Bầu không khí bắt đầu náo nhiệt lên so với lúc nãy.

"Hiromi, em biết được những điều đó ở đâu thế?!" Izo

Những gì em nói nó hoàn toàn đúng chứ không sai nhưng những thứ đó đâu phải ai cũng biết được... đó là quy tắc của hải tặc và cả sinh hoạt sống trên một con tàu cũng sẽ hoàn toàn khác so với sinh hoạt trên đất liền.

Với những ngày đầu em dường như không gặp khó khăn gì khi thay đổi môi trường sống, sự thành thục ấy phải ở lâu mới có được...

"Lúc nhỏ em từng ở trên tàu hải tặc nửa năm, nên có những lúc vô tình nghe người ở trên đấy nói." Hiromi cười nói, nhưng có ai biết lúc nói ra vết sẹo trên chân lại đau nhói lên.

"Vậy..họ bắt em phải ăn riêng trong phòng à?!"

"Không ạ." Hiromi lắc đầu nhưng một lúc sau em trầm mặt cúi xuống thì thào không ai nghe thấy: "Chỉ là họ không thích em thôi."

"Vậy nên em cũng nghĩ bọn này cũng sẽ không thích-yoi?!" Marco

Hiromi ngây ngốc nhìn anh:"Không phải sao?!"

"Tuy rằng luật lễ thì cũng phải nên có. Nhưng so với điều này thì không là gì cả, đặc biệt là đối với em-yoi!" Marco tay xoa đầu em cười nói

Câu cuối anh quay sang người Bố của mình để em biết chắc những gì anh nói đều là thật. "Con nói đúng không Bố già?!"

"Grurararara, chính xác. Khi ở đây con cứ làm những gì con muốn, Hiromi." Râu Trắng.

Họ xem em như người đặc biệt cần đối đãi không biết có phải vì em là cháu của ông Senju? Hay là người có ơn với cứu mạng? Nhưng nhìn cách họ quan tâm em như chính những gì họ dành cho gia đình mình...tất cả đều thật lòng. Điều đó khiến em cảm nhận hơi ấm khi ở nơi này.

.

.

.

Thời gian là thứ không chờ đợi một ai, nó đi nhanh qua rồi để ngày mai lại đến. Cứ thế từng ngày từng giờ trôi đi đã bao nhiêu lần ánh trăng chiếu rọi xuống mặt biển lặng. Và cũng như thế Hiromi ở trên con tàu này cũng đã được 5 tháng.

Mọi thứ vẫn thuận lợi đến và đi tuy vậy dù mọi người có cố giấu thì em đều biết được có người đang truy đuổi mình. Em nhạy cảm như thế sao mà không nhận ra được những cuộc tấn công nhìn bề ngoài thì có vẻ là của hải tặc nhưng nó thật chất là một cuộc chiến ngầm.

Băng Râu Trắng đã ra sức bảo vệ em bằng mọi giá, tuy không biết ý nghĩa sâu xa nhưng họ đã hứa với ông Senju rằng sẽ chăm sóc bảo hộ em thay ông.

.
Tối đến

"Ngài cảm thấy khó chịu thì nói cháu nhé."
Hiromi tay cầm cây kim châm cứu vào những huyệt trên cơ thể của Râu Trắng.

Giờ người ông khắp nơi tay, chân, ngực và đầu đều có những chiếc kim mỏng ghim trên đấy.

"Những cây kim bé tí này thì làm gì được ta chứ, grurarara." Râu Trắng

Cách một tuần em sẽ lại châm cứu định kỳ cho ông, phương pháp châm cứu ở thời đại lúc này rất ít ai sử dụng đến. Về y học cổ truyền này sẽ thường dùng kim châm vào huyệt của cơ thể để thúc đẩy các khí qua những huyệt đạo có kết nối với nhau tạo ra một dòng năng lượng, cải thiện tình trạng sức khỏe.

Việc này không phải ai cũng làm được vì khi lệch một xíu thôi là sẽ gây ra hậu quả khó lường, mức độ tệ nhất là gây chết người hoặc bại liệt hoàn toàn. Người phải thành thục và am hiểu rõ về các huyệt đạo cũng như kiến thức y học thì mới được phép sử dụng phương pháp này.

Sẽ không ai biết tại sao một cô bé như em lại rất hứng thú với các kiến thức y học cổ xưa, nên thành ra mà việc đánh nhau em cũng mang nó vào áp dụng để đánh kẻ địch.

"Cháu sẽ kê cho ngài một đơn thuốc mới, thật sự sức khỏe của ngài đang dần ổn định hơn." Hiromi tay ghi chép, miệng cười nói với Râu Trắng

Tại sao lại là ổn định chứ không phải là tốt hơn. Bởi vì thứ con người không bao giờ tránh khỏi..là tuổi già. 'Sinh-Lão-Bệnh-Tử' hể bất kỳ ai cũng phải đều trải qua và Râu Trắng đã qua hơn nửa đời người.

Nghe nhắc đến thuốc mới là Râu Trắng liền thể hiện vẻ mặt không cam chịu, mấy cái chén thuốc đen thui ấy thật sự gây ám ảnh cho ông mỗi khi uống. Nó còn kinh khủng hơn mớ thuốc mà thằng con trai Marco chuẩn bị nữa.

"Ta không uống! Thuốc gì mà đắng chết."

" 'Thuốc đắng dã tật' Ngài chưa nghe qua câu đó sao?'"

"Không Uống!"

"Vậy thì tiếc quá. Uống nó thì 3 ngày tiếp sẽ được uống rượu lại rồi... nếu ngài không thích cháu sẽ nói lại với anh Marco."

Hiromi tính muốn quay người đi thì đúng như dự đoán của em Râu Trắng đã lập tức giữ người lại và đồng ý uống thuốc.

Lạch cạch

Sau khi trị liệu xong thu dọn những dụng cụ Hiromi tính quay về lại phòng thì thình lình Râu Trắng lên tiếng:

"Ở lại nói chuyện với ta một lát đi."

Dù thắc mắc nhưng em vẫn ngoan ngoãn quay lại chỗ ngồi.

"Đã quen với cách sinh hoạt đây chưa?" Râu Trắng ôn tồn hỏi

"Rồi ạ, mọi người cũng rất tốt với cháu."

Phải là rất tốt.!

"Đứa trẻ năm đó phụ giúp cho lão già Senju là con đúng chứ?!"

Hiromi liền ngẩn đầu lên nhìn ông với vẻ đầy bất ngờ rồi cũng nhanh xua tan đi điều đấy vì em biết một huyền thoại sống như Râu Trắng thì mấy trò lặt vặt ấy sao qua mắt khỏi ông. Có lẽ ông đã nhận ra em từ rất sớm.

"Grurarara, chỉ thay đổi màu tóc lẫn che đi vết bớt..Nhưng cách xưng hô thì lại không đổi."

Chỉ có duy nhất mình Hiromi mới xưng hô 'Ngài-Cháu'. Một cách lạ lùng nhưng không gây mất thiện cảm.

"Mà mấy đứa con của ta vẫn chưa nhận ra."

"Không sao ạ, cháu cũng không định nói." Hiromi cười

"Cười để che đi nổi buồn không phải là một cách tốt đâu."

"Nhưng nó lại là cách duy nhất!"
Cách duy nhất em có thể quên đi.

Đôi mắt xanh lục tuy lộng lẫy nhưng cũng thật vô hồn, những ngày qua Râu Trắng đã quan sát đứa trẻ này. Cũng giống như Ace, tuy ông Senju đã cho em tất cả tình thương để bù đắp nhưng đâu đó sâu trong tâm hồn em luôn có một chỗ khuyết không bao giờ được chữa lành.

.
"Hiromi, muốn trở thành con gái của ta không?!" Râu Trắng khoé miệng cong lên mà đưa ra lời đề nghị.

Nhìn em ông đã muốn cho đứa trẻ này một chỗ nương tựa, mặc dù lớn lên trong sự bảo hộ chu toàn của ông Senju nhưng đứa trẻ đó vẫn chưa một lần được gọi 'Ba' hay 'Mẹ'...nên Râu Trắng muốn cho em những gì còn thiếu suốt mấy năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro