Chương 34: Tìm đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

"Romi, cậu hết thương tớ rồi~"

"Là Hiromi!"

Hiện cả hai đang trong bìa rừng luyện tập, phải nói là em giúp Ace thành thạo Haki quan sát. Vì từ trước tới giờ Hiromi chưa chỉ dạy ai em chỉ biết áp dụng phương pháp dạy của ông hồi đó. Ace bị bịt mắt còn em đứng từ xa chọi đá liên tục vào người cậu, đến khi tốc độ ngày một tăng dần thì cậu bạn này lại không tránh kịp thành ra bị bầm dập hết người. Mà chẳng biết khi nào cả em và Ace lại thân thiết tới như vậy, hai đứa thân đến mức mà cả băng Râu Trắng đồn ầm lên ban đầu chỉ âm thầm nhưng còn giờ thì chọc ghẹo công khai về việc quan hệ của cả hai, Râu Trắng có vẻ rất thích thú với điều này ông ấy cứ cười mãi thôi.

Nhưng họ không biết cái người ngay trước mặt em lại thiếu điều xem em như bảo mẫu của mình. không biết Ace có hiểu gì về tình cảm nam nữ không nhưng hiện tại em thấy khả năng đó là không rồi đấy. Cậu ấy mà đi đâu cũng để lại một mớ rắc rối cho em giải quyết cả đặc biệt về việc ăn quỵt và như mọi lần em phải đứng ra xin lỗi rồi trả tiền.

"Được rồi, nay tới đây thôi nhé Ace." Hiromi nhìn cả người cậu đang nằm dài trên đất mà thầm cười.

Câu nói đó như giải thoát cho cậu ở trong ngày này, nhìn cô nàng trước mặt với vẻ ngoài xinh xắn tưởng chừng là một cô gái mềm mại dịu dàng, nhưng khi bắt đầu làm một việc gì đó lại rất nghiêm túc và có phần hơi cứng đầu.

"Mà tại sao cậu lại không đồng ý gia nhập băng Râu Trắng vậy?!" Ace

"Tớ không có ý định sẽ trở thành hải tặc đâu, Ace"

"Cậu có phải nghĩ đến việc ông mình là hải quân không?!"

Ace cứ nghĩ việc em không làm hải tặc là vì có người ông trong Hải quân mặc dù Ace thừa biết em rất yêu biển cả giống cậu. Nhưng có phải ai cũng giống mấy anh em nhà cậu đâu...

Trong khi ở đây rất yên bình thì phía bên kia đại dương lại ngậm tràn mùi thuốc súng.

.

.

...

.

Tách... tách...

Từng giọt máu thi nhau rơi xuống tạo thành một vũng đọng, âm thanh tí tách là thứ duy nhất vang lên trong không gian lúc bấy giờ.

"Ta đã cảnh cáo nếu ngươi dám xuất hiện trước mặt ta thì ngày này năm sau...sẽ là ngày giỗ của ngươi!"

Vừa dứt lời người trước mắt liền biến mất và những gì ông ta nói là thật. Ra tay dứt khoát nhắm ngay huyệt cổ mà chém xuống, nếu như Shanks không nhanh thì có lẽ giờ như con gà bị cắt cổ rồi. Nhưng nhanh cở nào cũng không tránh khỏi lưỡi dao ấy bằng chứng là một đường máu đỏ tươi xuất hiện trên cổ.

"Tôi tới đây chỉ muốn nói chuyện chứ không muốn đánh nhau." Shanks

"Ngươi không có quyền để ra yêu cầu ở đây đâu, Tóc Đỏ!" Ông Senju hiện đóng hết mọi cửa nẻo trong tiệm nhướng mài nhìn.

"Phải làm sao ngài mới chịu nói chuyện với tôi đây?!" Shanks quả thật hết đường lui rồi mặc dù anh biết một khi đến đây thì sẽ không giải quyết dễ dàng đâu.

Ông Senju phà một hơi khói thuốc tay cầm dao găm xoay vòng bình thản đáp: "Đơn giản thôi."

Shanks thấy không còn ý thù địch nữa thì cũng buông lỏng thở một hơi dài. Nhưng...

"Cho ta cắt cụt chân trái của ngươi rồi muốn nói gì thì nói."

Shanks: "....." ông đùa tôi đấy à.

Việc băng Tóc Đỏ tìm đến đây ông cũng đã dự đoán được. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi...làm sao có thể giấu con bé đi mãi trông khi đứa trẻ đó lớn lên ngày càng nổi bật. Sự thật cũng sẽ tìm đến cho dù kết quả như thế nào thì vẫn phải chấp nhận số phận đã an bài.

Đứa trẻ mang hai dòng máu ấy lại được sắp đặt là người kế thừa của một huyền thoại.

.
"Uống đi."

Mò tìm dữ lắm mới lượm được chiếc ghế còn nguyên trong đống đổ nát và trước mặt anh là cốc rượu đang tỏa hương thơm đặc trưng của đảo Alco nơi pha chế ra những loại rượu ngon trên thế giới.

"Ahaha...nó không có độc chứ?!" Shanks thật sự e ngại về việc này.

"Ngươi xứng với việc bỏ độc vào rượu sao?!" Ông Senju hiện lên nét khinh bỉ.
Nếu muốn thì cứ việc cho uống nguyên chất chứ hơi đâu mà phải lãng phí rượu ngon chứ.

Shanks cạn ngôn: "..."
Sao không ai nói cho anh biết về cựu đặc công này có tài khinh người hết vậy.

Bầu không khí im lặng đến đáng sợ khi cả hai đều không ai nói gì, mặt nước khẽ động cũng là lúc sự thật dần hiện lên.

"18 năm về trước khi trên đường trở về thì thuyền của ta đã đột nhiên chuyển hướng..hay nói đúng hơn là dòng biển đã đưa ta đến hòn đảo đó."

Sau chuyến nghỉ dài hạn ông Senju đã tự mình trở về hòn đảo quê hương của mình để nghỉ ngơi. Trên đường đi mọi thứ đều thuận lợi cho đến khi gió bắt đầu ngừng thổi, thuyền buồm di chuyển nhờ vào sức gió nhưng lại không có gió thì làm quái gì con thuyền lại có thể tự di chuyển được?
Nhận ra điều bất thường ông Senju đã ra xem xét và lần đầu tiên ông thấy được một hiện tượng chưa bao giờ có thể xảy ra đó là những dòng hải lưu ẩn sâu trong lòng biển thi nhau đưa đẩy con thuyền, mặt nước biển hai bên dần tách ra tạo một lối đi riêng thẳng tắp. Và đích đến của nó là một hòn đảo không người bao bọc bởi tuyết trắng.

Khi đặt chân lên hòn đảo mặt nước biển liền trở về như ban đầu, gió cũng hoạt động trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ông Senju sau khi chấn tỉnh lại thì liền đi sâu vào trong đảo...vì ông chắc chắn rằng mình không bị ảo giác và hòn đảo này ngược hướng với đảo Alco nên không thể nào ông nhầm lẫn việc định vị phương hướng cả.

Chỉ có duy nhất một nguyên nhân rằng ở trên hòn đảo này có một thứ gì mà biển muốn đưa ông đến đây.

Khắp nơi đều bao phủ bởi tuyết có thể đoán được đây là hòn đảo mùa đông quanh năm chỉ có cái lạnh. Nhiệt độ này con người lẫn động vật đều không thể sống được nên nó đã trở thành một hoang đảo. Đều đáng lo hơn nữa là lẫn trong không khí nơi đây ngập tràn bởi mùi rỉ sét...chính xác hơn là mùi máu.

Máu đỏ thấm đẫm cả một nền tuyết trắng đến gần hơn là thi thể của một người phụ nữ nằm giữa trời băng giá này.

'Sao lại có người chết ở đây? Còn có...!!!!'

Cảm nhận được một ngoài người phụ nữ này còn có một sinh mạng khác nữa, đứa trẻ được che chở bởi cái ôm của người mẹ.

'Đứa bé vẫn còn sống?!'

Không thể ngờ được giữa thời tiết khắc nghiệt như vậy, một đứa trẻ sơ sinh non nớt này lại có thể sống sót được. Vì những sự rủi ro có thể tìm đến mà ông Senju liền ẳm đứa bé trên tay chạy nhanh về phía con thuyền neo đậu.

Chẳng biết đứa trẻ này là ai nhưng số phận đã đưa ông đến đây thì có lẽ là một cái duyên giữa ông với nó. Đứa trẻ được sinh ra vào ngày đông lạnh sẽ được ông nuôi lớn sống một cuộc đời đầy an nhiên.

.
Phù~
"Đứa trẻ đó chính là Hama, tên đầy đủ Eikou Hiromi."

Biển đã đưa ông đến gặp em thì việc đặt cái tên này là điều đúng đắn nhất. Biển và đỏ là hai thứ gắn liền với em trong suốt chặng đường trưởng thành.

"Ta không biết giữa ngươi và người phụ nữ có mái tóc xanh biển đó là như thế nào...nhưng chuyện Hama là con gái ruột của ngươi là điều chắc chắn."

Ông Senju lấy ra một tập tài liệu của 10 năm về trước đưa đến trước mặt Shanks. Trong đó gồm một quyển sổ tay đã ố vàng ghi đầy đủ những tháng năm mang thai và cả một tờ giấy xét nghiệm kết quả định thân.

Chẳng một ai kể cả ông Senju biết được mẹ của em tên gì bởi vì trong quyển nhật ký người đó không hề viết ra tên mình mà chỉ nói về người cha và đứa con trong bụng sắp chào đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro