Chương 35: Từ chối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.

"Ngươi có thể không tin những ghi chép của người phụ nữ đó...
...Nhưng ngươi không thể nghi ngờ thân phận của con bé."

.

Chỉ bởi vì ông biết được một trong những bí mật của Shanks Tóc Đỏ liên quan đến những kẻ phía trên kia nên khi nhìn vào cuốn sổ ông Senju đã bao lần tự nhẩm rằng việc này chỉ là giả. Nhưng khi em lên 1 tuổi ông đã dựa vào mối quan hệ của mình tìm gặp Vegapunk_một gã thiên tài với bộ não vượt tầm hiểu biết của nhân loại, nhờ gã làm một cuộc xét nghiệm định thân giữa em và Tóc Đỏ.

Kết quả cho ra lại trùng khớp hoàn toàn quan hệ huyết thống cha-con.

Càng lớn em lại càng lộ rõ những dấu hiệu của tộc người Siren. Một người từng trải như ông Senju bước vào mặt tối của thế giới thì làm sao không nhận ra dòng máu chảy trong người em là của một huyền thoại đã mất tích hàng ngàn năm.

Không vì thế mà ông lại bỏ rơi em, ông yêu thương em gấp đôi luôn cả phần của người làm cha mẹ.

"Cho dù như thế nào thì Hama vẫn là cháu gái của ta. Ngươi đã đánh mất một đứa con rồi, Tóc Đỏ!"

.

Từ bờ hòn đảo nhìn ra ánh trăng rọi chiếu xuống như hàng vạn kim cương lấp lánh trên bề mặt biển đó là vẻ đẹp khi về đêm của đại dương. Nó có thể mang cái đẹp diễm lệ đọng lòng người hoặc tưởng chừng như màu xanh mặt biển nhưng lại u ám mịt mù của đáy đại dương. Tuỳ thuộc vào tâm trạng của những kẻ lướt trên đầu ngọn sóng mà cảm nhận nét đẹp ấy.

Tâm trạng Shanks từ khi bước ra khỏi quán rượu về lại tàu đều mang một biểu cảm...Yên lặng hệt bầu trời đêm đen.

Phải làm sao đây...

Shanks vẫn còn nhớ đến lời Benn nói vào 7 năm trước...rằng mọi chuyện nếu đúng thì anh sẽ phải hối hận.
Và hiện tại anh không những hối hận mà còn muốn tự nguyền rủa chính mình.

Nổi đau này còn lớn hơn gấp mấy lần năm đó anh quyết tâm để Uta lại trên đảo Elegia, nhớ lại nửa năm ấy lòng quặn lại đau đớn đến mức như bị rút hết không khí trong lòng ngực.

Ông Senju lúc nãy có nói...
"Ta nói tất cả cho ngươi biết không phải vì ta tốt lành gì mà chỉ muốn ghim cây kim vào người ngươi. Chỉ có như vậy ngươi mới hiểu được cảm giác con bé đã chịu suốt những năm qua."

Một chiếc kim nhỏ sẽ không giết người được nhưng nó lại mang đến sự đau đớn dằng dẳng không nguôi. Chôn vùi sâu bên trong không cách nào lấy ra và cũng không cách nào quên đi được, cơn đau âm ỉ kéo dài qua năm tháng đến khi cơ thể bị chính nó bào mòn.

.
Màn đêm của Tân Thế Giới có phần tĩnh lặng khác lạ, dưới ánh trăng bạc ngần và bầu trời phủ đầy sao, có những cơn gió đìu hiu nhè nhẹ lướt qua da thịt để lại mùi hương thuần khiết nhất của biển, những con sóng cũng đã ngủ yên không còn nô đùa như lúc có ánh mắt trời. Hiện tại chỉ còn nghe tiếng lá cờ nhè nhẹ phất phơ. Hiromi trông mà cảm thán qua. Em không biết vì sao mà đêm nay biển có vẻ rất buồn?! Lòng em cũng muôn vàn những cảm xúc cuộn trào dâng lên...Em lại nhớ đến ông ấy nữa rồi.

Để mặc từng đợt gió thổi phớt qua len lỏi từng lọn tóc, để mặc cho cái lạnh bao lấy thân ảnh nhỏ bé...em cứ đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn trời cùng hàng nghìn vì sao. Tâm trạng Hiromi giờ cũng như đại dương, bình lặng an tĩnh nhưng cũng đầy nỗi buồn.

Đột nhiên tầm nhìn trước mắt liền tối mù đi, phát giác ra là một chiếc chăn được ai đó phủ lên trên đỉnh đầu, ngước mắt nhìn thì ra là Marco.

"Đêm nay có gió rét, nếu em cứ đứng đây hoài thì sẽ đổ bệnh đấy-yoi."

"Một lát em sẽ vào trong. Cảm ơn anh."

Hiromi liền cuốn tấm chăn bao lấy mình chặt chẽ, nếu anh không nhắc thì em cũng không biết bản thân mình lạnh đến mức nào trong khi hồn đang man mê suy nghĩ.

Nhìn em quấn mình hệt như con tầm trong kén khiến Marco tự động cong cánh môi lên, chẳng biết từ bao lâu mà khi ở gần cô bé này lại mang đến cho anh cảm giác rất vui vẻ. Chẳng phải xuất phát từ những hành động, lời nói hay chỉ là những dáng vẻ đáng yêu ấy hay sao?

Từ khi em đặt chân đến nhận sự bảo hộ ngầm của băng và Bố Già thì kể từ giây phút đấy Marco dần hình thành nên một thói quen là để thân ảnh nhỏ nhắn này trong tầm mắt mình.
Có lẽ vì trách nhiệm bảo vệ đã được giao hay còn lí do nào khác nữa thì anh không muốn nghĩ đến. Anh đủ trưởng thành để nhận ra một điều gì đó nhưng cũng vì trưởng thành ấy mà lại muốn chối bỏ đi.

"Anh Marco này."

"Hử?"

Giữa hai người thật sự có rất nhiều thời điểm lẫn thời gian để cho em nói ra việc năm xưa...nhưng đâu phải là em không muốn nói chẳng qua là nó giống như bây giờ vậy.

"Nếu như em nói chúng ta đã từng..."

Marco như nhớ ra gì đấy mà chen ngang lời "À, xin lỗi em nhé Hiromi. Anh suýt nữa quên ghi kế hoạch cho ngày mai."

"...."

Lúc này như bao mọi lần em chỉ cười cười rồi bảo không sao. Và cứ thế mà nhìn bóng lưng rời đi ngay trước khi một câu hoàn chỉnh được thốt ra.

Nhiều lần như thế đều khiến em suy nghĩ rằng liệu thứ tình cảm em mang trong người, một ngày nào đó có được đáp án? Và nó sẽ thế nào khi nhận được sự từ chối?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro