chương 1: nơi qủy nào đây!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một người phụ nữ 32 tuổi đầu không có mối tình dắt vai, công việc ngập đầu và chỉ được nghỉ vào ngày chủ nhật?không cô còn phải chạy deadline với số lương ít ỏi,ăn uống không lành mạnh và sống một mình trong căn nhà thuê nhỏ chật hẹp,đến tối lại ra sức cày game đến sáng.

Vậy thì kết quả sẽ ra sao?đương nhiên sẽ dẫn đến bệnh tật rồi,cô không thoát nổi đâu.

**********

Kết thúc sau ngày làm cô về nhà với tâm trạng tuyệt vọng kèm theo đó là sự mệt mỏi

Vì ngày hôm nay chỉ vì trong người liên tục thấy không khỏe suốt mấy ngày liền mà đã thử đi khám bệnh tổng quát thì được bác sĩ vả thẳng vào bản mặt nguyên bảng chuẩn đoán mắc bệnh ung thư gan.

Cô suy sụp ,cô gục ngã vì cuộc đời cô sao ngắn dữ, cô còn trẻ cô còn muốn đi chơi.

Mọi người chắc đang tự hỏi sao cô không lấy tiền đi trị bệnh đúng không? Và cũng đơn giản thôi vì cô nghèo bỏ mẹ luôn.

Từ lúc tự lập nghiệp chuyển qua sông ở riêng với ba mẹ cô chưa đượi thoải mái bao giờ chỉ hận cô chưa được làm hết những sở thích trong cuốn nhật kí lúc mới ra tự lập của cô,chỉ tại vì đời cô quá đen.

Sau đấy là những lời nói 'iu thương' mà gửi gắm đến cho cuộc đời này và cứ như thế cô rủa gần đến nửa đêm mới chịu đi ngủ.

Nhưng thay vì cô sẽ được đánh một giấc ngon làm thì thay vào đó là cái ánh sáng chói lòa làm mù mọe mắt cô.

Tỉnh lại đáng lẽ cô phải thấy là căn phòng bừa bộn quen thuộc của cô nhưng thay vào đó là một bản mặt khổng lồ của một nười đàn ông trung niên đang kề sát cái bản mặt của ổng vào gần cô.

"Đệt đệt đệt mình đang nơi quái nào và thằng cha này là ai vậy sao ổng bự vậy trời cíu tuiiiii không chạy được vậy aaaaaa"

Trong lúc này cô thực sự sợ hãi dùng hai tay cố gắng vả vào mặt mình để mà tỉnh khỏi cái giấc mơ kì lạ này, nhưng sau khi thấy tay của mình mà còn hoảng hơn cả lúc nãy.

"Đù má cái tay như em bé này là sao vậy trời ơi"

Trong thanh tâm cô gào thét, cảm xúc không thể khống chế đạt đến đỉnh điểm của mình mà khóc thật to.

Người đàn ông đó thấy cô mở mắt thì định đưa tay định bế cô lên thì cô bật khóc to hơn ,cô hỏn lọn, dẫy đành đạch đòi thoát ra ,với cái cơ thể nhỏ bé này chỉ có thể tội cho người đàn ông ráng giữ chặt cô lại tránh làm rớt cô xuống và đang cố dỗ dành cô.

"DsHbsdfx&&%jhgfde!?:"

"?"cô ngơ luôn rồi .

Người đàn ông lúc này đang nói gì đấy mà cô không hiểu nhưng cô nghe thấy người này nói với tông địu dịu dàng thì lúc ấy cô mới chịu dừng dẫy nhưng vẫn còn đang khóc, cô gáng nhịn khóc lại vì cô thấy quê vl,già đầu rồi trời ơi.

Sau khi nín cái mỏ của mình lại được rồi cô mới nhìn xung quanh.

"đây..........rốt cuộc là chỗ nào vậy?"

Nhưng với những quang cảnh xung quanh từ chỗ cô đang nằm,cô có đoán ra cô đang ở trong một cái chồi, một cái chồi tồi tàn như sắp sập tới nơi.

Và có thể nói cô biến thành trẻ sơ sinh rồi, được đặt trên tấm thảm và chỉ có thể bất lực nằm im chỗ,chà nó khó chịu cực với cô một đứa thích vận động thì như đây là một cực hình vậy chỉ có thể nhìn quanh, cố cử động tay chân rồi nhưng vô dụng,rồi đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình mà cảm thán.

"Tay nhỏ vầy làm ăn được gì trời"cô nheo mắt bất lực thở dài.

"Mà nói mới nhớ người đàn ông lúc nãy là ai vậy nhề?"

Cô nhìn lên trần nhà nghĩ thầm,người lúc nãy đã ra ngoài rồi ,không biết là đi đâu

rốt cuộc cô đang ở nơi quái gở chết tiệt nào và làm bằng cách nào cô lại ở đây.

Nghĩ rồi cô dần thiếp đi,giơg có rắc rối gì bỏ qua cái giờ đi ngủ là chính nếu đây chỉ là một giấc mở thì cô mau mong mình lại thật nhanh.






Sau lần thứ hai tỉnh dậy vẫn cái khung cảnh của căn chồi tồi tàn đó, cô còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ nên đã lấy hai tay đập vào hai má mình.

"Đau đấy..........nhưng đéo ổn rồi đây không phải là mơ"

Cô đau đớn ,cô tuyệt vọng và chắc nịch đây không phải mơ đây là sự thật.

Cô hình như được chuyển sinh như theo trong mấy bộ truyện rồi

trong một thân thể khác, không biết nơi này sẽ như thế nào cuộc sống cô sẽ ra sao.

__________________________________

10/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro