chương 2: thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Bốn năm......
Thoáng cái thì đã trôi qua bốn năm rồi, bốn năm khi cô đến ở thế này.

Và cô cũng phát hiện ra cô đang ở trong một thế giới có hải tặc nguy hiểm và đặc biệt thế giới này có sức mạnh từ trái cây? Và vâng 'trái ác quỷ' là tên gọi chung của nó, đối với cô biết đến đây nghe ảo lòi thiệt sự mà theo như được kể mỗi loại khác nhau sẽ được sức mạnh khác nhau, và đa số những người sở hữu điều có thể chống lại được cả súng hoặc dao ,nghe bá vậy đấy nhưng 'trái ác quỷ ' có nhược điểm là người ăn nó không thể bơi hoặc khi tiếp súc với nước biển sẽ bị mất sức mạnh.

Nguy hiểm như vậy nhưng những người sở hữu trái ác quỷ thường hiếm khi xuất hiện ở biển đông vì vùng biển đông là vùng biển an toàn nhất trong bốn vùng biển khác.

Mà kể từ khi đến thế giới này thì ngoại hình,lẫn cả giọng nói cô hình như cũng thay đổi rồi mà cô không biết bản thân của mình trong như nào vì không có gương.

"Thấy chán thiệt sự" cô lầm bầm trong miệng.

Sau khi đã ở nơi này được một thời gian rồi cũng như xác định được nơi mình đang sống.

Theo như cô biết thì cô đang ở trong một bãi rác lớn có tên là bến ảm đạm, thuộc địa của vương quốc Goa, vùng biển Đông ,đây được coi như là vùng nằm ngoài vòng pháp luật, tội phạm, cướp bốc , buôn người ,bệnh dịch truyền miên.

Ở nơi này cô phải đi nhặt rác để kiếm sống qua ngày, tranh giành thức ăn hoặc lục lội trong mấy bãi rác để tìm thức ăn, hoặc lâu lâu lại mang về mấy món linh kiện linh tinh dùng nó để chế tạo một số gia dụng cho nơi cô ở tiện nghi hơn.

Mà cô dựa vào kiến thức ở trước kia dể tạo ra nhiều món đồ gia dụng tự cô thấy mình đa năng thiệt.

Khổ là vậy cô đã quen với lối sống ở nơi này mà hơi cực xíu ,nhưng vẫn có đôi chút khó khăn về mặt ngôn ngữ, đuma nó khó với cô vl.

Ở đây cô có được cuộc sống mới và cũng đã từ bỏ cách quay về thế giới cũ.

Chẳng ai lại muốn quay về cái nơi như tra tấn ấy chứ,mồ côi ,và xác định được mình sẽ die trong vài năm nữa.

Đặc biệt là ở nơi này cô có được người cha mặc dù không phải cha ruột nhưng ổng thương cô lắm.

Có thể gia cảnh của hai cha con cực kì túng thiếu nhưng ông ấy vẫn rất cố gắng đáp ứng đủ điều kiện cho cô, xem cô như con ruột, ai lại không quan tâm người chịu nuôi nấng mình cơ chứ?

Người đàn ông đó Hill, ông ấy tên Hill một người vui tính, lúc trước ông ấy hình như là một đầu bếp nổi tiếng của một nhà hàng năm sao,trong vương đô Goa.

Thảo nào có vài lần đợi ông về lâu quá,mà cô đói nên ra ngoài lục thùng rác để ăn thì ông ấy chửi cô nát mặt luôn, vì toàn thức ăn thiêu không à

Ông ấy cũng cấm cô đi vào trong vương quốc Goa vì an ninh bên trong rất chặt , bị cảnh vệ bắt là coi như xong ,nhưng nào cô đâu có nghe ,cũng trốn đi vào trong đi trộm cũng xém bị bắt vài lần,sém xu cà na may cô phúc lớn.

Mà cô cũng thắc mắc tại sao ông ấy lại sống ở nơi như thế này, nơi này hoàn toàn không hợp với một đầu bếp như ông?

Lúc đầu ổng không chịu kể cho cô nghe đâu mà cô dụ bằng khuôn mặt làm nũng của cô 'mới phát hiện gần đây chiêu này tác dụng được với ổng thấy quê lắm mà thôi kệ ' mà mãi đến gần một tuần thì mới thành công.

Chà lúc chuẩn bị kể nhìn mặt ổng ấy không cam chịu lắm nhìn hề hề mắc cười lắm.

Ren:".......con hiểu rồi" ngồi gục đầu suy ngẫm ,hiện tại cảm xúc bây giờ của cô hơi khó nói, sau khi nghe câu chuyện lúc trước ông cô thấy có lỗi vãi.

Cô sẽ tóm tắt câu chuyện như sau' quay về khoảng thời gian mười hai năm trước lúc ông đấy ông còn làm ở trong nhà hàng mà lúc đó nhà hàng đó chỉ là một nhà hàng ba sao ,vì nhờ tài năng của ông nên sau khoảng thời gian thì nhà hàng đó thành công thăng tiến lên hăn nhà hàng năm sao,và ông thành công được thăng tiến lên làm bếp trưởng chính mà lúc đó bếp trưởng cũ của nhà hàng bị chuyển xuống thành bếp phó, mà cũng vì đó mà ông ta ghi hận, luôn chờ lúc mà hãm hại ông giết chết một quý tộc nổi tiếng rồi bị truy đuổi đến đây '.

Mà sau khi nghe xong thì cô gục đầu nhìn xuống đất rất lâu , ông ấy thấy vậy tưởng cô con gái bé bỏng của ông đang buồn vì câu chuyện của ông, lúc định giơ tay an ủi cô thì ông bắt gặp khuôn mặt nhắn nhó như mới bị ai bắt ăn chanh vậy.

Ông có hỏi thì cô cũng không trả lời mà đánh trống lảng đắp chăn đi ngủ trước, ông thấy vậy chỉ biết thở dài nghĩ cô là trẻ con nên tính khí lúc nắng chiều mưa ấy mà,xong rồi thì ông cũng dập lửa đi ngủ.

Mà ngay tại lúc này ông không biết rằng ngay tại lúc này cô con gái của ông sắp đi báo tới nơi rồi..

__________________________________

18/6/2024





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro