Chap 1: Sinh nhật 17 tuổi đầy gian nan =")

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói, sinh nhật đánh dấu sự có mặt của ta với thế giới, là giây phút thiêng liêng, có ý nghĩa rất lớn đối với mỗi người. Đây cũng là ngày mà ta xua đi những điều xấu và không tốt đẹp, gửi cho nhau những câu chúc thật ý nghĩa trong tuổi mới...

Nhưng...

Nói giây phút có ý nghĩa nhất đâu?

Xua tan đi điềm xấu đâu?

Đây là cái tình huống quái quỷ gì vậy a!!?

Lana bực bội cùng lo lắng nhìn xung quanh, hoàn toàn lâm vào trạng thái "tôi là ai, tôi đây đang ở nơi nào" cùng một ngàn lẻ một câu hỏi vì sao vang lên đinh tai nhức óc.

Nàng chỉ là trải qua một buổi cầu nguyện sao băng cho sinh nhật 17 tuổi, vì cái gì chớp mắt lại xuất hiện ở một nơi lạ lẫm?

Đã vậy cơ thể còn bị thu nhỏ lại như 7 tuổi?

Không lẽ nàng nuốt nhầm APTX-4869?

Vả lại, rõ ràng khi nãy trời vẫn còn tối, thế quái nào chớp mắt một cái liền sáng?

Thời gian từ khi nào trôi qua nhanh như vậy? Không lẽ bản thân nàng ngủ quên?

Hay tệ hơn là nàng bị người bắt cóc?

Nghĩ tới đây bỗng dưng Lana thấy lạnh cả người.

Sẽ không xui xẻo đến thế đi?

Không đúng! Đây có khả năng chỉ là một giấc mơ!

Nàng tự nhủ như thế, tinh thần thả lỏng hơn nhiều.

----Leng keng---!

Bất chợt những tiếng động lạ chói tai vang lên không dứt khiến Lana phải lưu ý.

Trong tâm trí nàng bắt đầu chia ra hai thái cực, một bên chính là "hóng drama, hóng drama, hóng drama!", bên còn lại "đừng xem, đừng xem, đừng xem!".

Và như một lẽ đương nhiên nàng chọn cái thứ nhất =)).

Lana không phải là người không sợ nguy hiểm nhưng là cái tính hóng kịch nó ăn mòn trong dòng máu lạc hồng của một con dân người Việt Nam hơn 4 ngàn năm rồi nên dù có nguy hiểm chết người cũng nhất quyết phải đi ngó một cái nhẹ!

Xui thì đăng xuất khỏi Trái Đất sớm hơn tí thôi chứ có gì đâu mà sợ!

Dẫu sao thì đây cũng chỉ là một "giấc mơ" thôi mà!

Làm ra quyết định, nàng nhanh chóng bò dậy, nhìn quanh, bẻ hai cái nhánh cây che che trước mặt như mấy chú bộ đội phủ lá xanh lên người rồi lù lù đi tới chỗ tiếng động vang lên.

Hai đám "giang hồ" ăn mặc có phần... Không giống "giang hồ" (?) đang cầm đao chém nhau.

Oa, đây chính là xã hội đen sống mái với nhau trong truyền thuyết? Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy!

Lana núm lùm trong bụi cây làm bé Na nhìn cảnh tượng xung quanh mà trầm trồ, đôi mắt ngày càng toả sáng.

Dưa này quả thực kịch tính má ơi luôn! Điện thoại đâu? À quên đây là mộng mà?

Nàng nhìn mà tiếc nuối, có chút mất hứng.

Cơ mà khoan, sao lại có lửa xanh ở đây? Còn cái dòng khí bao bọc quanh mấy người kia là cái gì?

Đang thắc mắc nhìn chăm chú thì một cái đầu với mái tóc đỏ đột ngột xuất hiện trước mặt làm nàng hoảng hốt la toáng lên.

"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!" Tiếng thét thê lương vang vọng tứ phía, khiến lũ chim chóc sợ hãi bay cao bay xa, thú rừng cũng giật mình hoảng hốt, những con cá chui tọt xuống đáy đại dương sau thẳm, ngay cả cái bọn "giang hồ" đang "hỏi thăm" nhau bằng đao kiếm động tác cũng dừng lại.

Tiếng thét im bặt, còn Lana thì hận không thể ngay lập tức ở tại chỗ qua đời.

Nhiều người như vậy nàng ứng phó sao nổi a!!? Lần sinh nhật này chính là cái ác mộng aaaa!!

Bầu không khí trầm mặc dần dần lan tràn xung quanh, mọi người với biểu cảm không giống nhau, có ngạc nhiên, có kinh tủng, có ngơ ngác...nhìn nàng chăm chăm.

Nhận ra bản thân đã làm điều ngu ngốc a.k.a đào hố tự chôn, Lana rất có ý thức tự giác mà lấy tay che miệng lùi ra sau vài bước.

Thật ngại quá, đã làm phiền rồi!!

Làm một bộ ánh mắt cá chết, trên mặt ghi sáu chữ "sống không còn gì luyến tiếc" mà thất thần, con tym bé nhỏ nhu nhược đầy mỏng manh sao của nàng sao chịu được sát khí của mấy chục con người này.

Thế nên...

Dưới ánh mắt kinh ngạc viết 3 chữ "oát đờ phắc" của quần chúng "xã hội đen" nhưng không mặc đồ đen cũng không thèm đeo kính râm.

Nàng...

Lựa chọn chết máy!

Hay nói một cách mỹ quan hơn chính là...

Yên giấc ngàn thu!!

#đời này coi như bỏ#

#ngủ quên trong nỗi sợ#

#chạy trời không khỏi nắng#

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Bừng tỉnh trong cơn ác mộng, Lana nhanh chóng ngồi phắt dậy.

Đây là một căn phòng hoàn toàn lạ lẫm đối với nàng, vật dụng thô sơ nhưng không cũ kĩ, đủ để thấy rõ chủ căn phòng sống cẩn thận cỡ nào... Chắc phải hằng ngày quét tước chứ không lười như nàng ha =")

Nhưng đây không phải trọng điểm!! Lại là nơi nào nữa đây a!?

----Cạch---!

Cánh cửa phòng bật mở khiến nàng giật nảy mình.

"Tỉnh rồi?" Một bóng dáng với cái đầu tóc vàng khá nổi bật tựa vào cửa nhìn nàng với ánh mắt cá chết nhưng cũng có một tia hứng hở.

"...?" Lana nghiêng đầu, tiêu hoá một chút lời người nọ vừa thốt ra.

Tiếng Hàn? Vẫn là tiếng Nhật?

Nhưng lạ là ở chỗ, nàng có thể hiểu điều mà người nọ muốn biểu đạt.

Quaoo! Giấc mộng này thật kì diệu!!

"D- Dứa?" Nàng bật thốt lên như một lẽ đương nhiên, khi nhận ra sắc mặt người nọ biến hoá, nàng nhắm chặt miệng.

"KHÔNG PHẢI DỨA!" Người nọ nghẹn lời hét lên.

"Phụt---hahahaha!!"

Lana nghe được bên ngoài có vài tiếng cười sau đó là những tiếng ồn ào.

Nàng nắm chặt chăn, cảm nhận được cảm giác sần sùi của lớp vải cùng mùi thơm của gà quay từ ngoài bay vào.

"...?" Từ từ, giấc mơ từ khi nào lại chân thật tới vậy?

"Này, cô bé..." Giọng nói trầm trầm vang lên kéo Lana ra khỏi dòng suy nghĩ.

Nàng ngước nhìn lên thân ảnh cao lớn kia.

"Anh là Marco, em tên gì thế?"

"..."

"Này...?"

"Marco? Anh là phượng hoàng Marco!!?" Một thông tin nhanh chóng nhảy lên trong đầu Lana.

Với kinh nghiệm bao năm cày anime cùng phim truyện, con nghiện 2D Lana không thể không biết đến nhân vật này.

Đội trưởng đội 1 băng Râu Trắng với khuôn mặt và mái tóc được ví von như quả dứa hay nói một cách mỹ quan hơn chính là mái tóc vàng bồng bềnh tung bay trong gió, là ánh bình minh phủ sáng màn đêm trên mặt biển tối, uốn lượn nhẹ nhàng như ngọn sóng ở nửa đầu Đại Hải Trình...

Không! Thật sự ra, đầu tóc của Marco rất giống quả dứa! Lana có thể chứng thực điều đó!

Nhưng sao nàng lại mơ thấy người này!!?

Nàng Crush là Ưng thúc mới đúng a!

Cơ mà trông Marco này trẻ quá!

"Em biết anh sao?" Marco ngạc nhiên hỏi.

"..." Nở một nụ cười tràn đầy niềm tin và hy vọng.jpg

"A, em tỉnh rồi hả?" Một giọng nói trẻ con vang lên sau lưng Marco.

Tiếp đó, một cái đầu với mái tóc đỏ ló ra.

Lana trên mặt tươi cười, tâm như tro tàn.

#mi chính là kẻ đã dùng dung mạo hù chết bổn bảo!!#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro