Chap 2: Hải tặc thời nay đều nhàn như vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy, cháu là ai? Và tại sao cháu lại có mặt ở hòn đảo này?" Trước mặt nàng là một người đàn ông to lớn, mái tóc vàng gợn sóng cùng chòm râu lưỡi liềm màu trắng trông khá bắt mắt.

Nói chứ nàng phải là người hỏi câu đó á!

Ông ấy đưa ánh nhìn sắc sảo đến Lana khiến nàng có chút...ờm không được tự nhiên.

Vì Lana đã chứng thực suy đoán của bản thân là đúng đắn.

Đây không phải là giấc mơ!!

Nàng căn bản xuyên qua a!

Còn là xuyên vào truyện tranh nữa!!

"Thôi nào Newgate , đừng có nghiêm túc thế, ông làm con bé sợ đấy!" Trái với vẻ ngoài nghiêm túc của ông bạn già thì người đàn ông bên phải trông có vẻ "lương thiện" hơn, mặc dù Lana cảm thấy nụ cười của ông ấy trông rất nguy hiểm.

Lana chính là đang bị hai người đàn ông của hai băng đảng hải tặc hỏi chuyện a!

Dựa vào ngoại hình cùng cách xưng hô Lana đều có thể đoán được hai người trước mắt chính là hai huyền thoại!

#đột nhiên có loại bị idol thẩm vấn là cảm giác như nào?#

"Cậu đừng sợ, chúng tôi không có làm hại cậu đâu!" Shanks mỉm cười trấn an.

"..." Nhưng cứ thế này nàng sẽ đau tim mà bất tỉnh nhân sự a! Làm ơn, chừa đường cho nàng sống hộ cái đi! Đã xuyên qua còn không quên cắm nàng cái flag!? Các người có còn nhân tính không!?

"Hừ" Bên cạnh là một thanh niên với mái tóc màu biển cùng cái mũi đỏ chói phá lệ nổi bật.

"Con bé có vẻ sợ người lạ" Cạnh đó có người đàn ông đeo kính trông có vẻ trí thức mỉm cười tiếp lời.

Lana còn thấy ông ấy có vẻ thân thiện hơn hai người kia...

Không! Thân thiện cái gì!!? Nhan sắc chính là thứ đánh lừa thị giác con người a!! Đây chắc chắn là Minh Vương Rayleigh không sai được!!

A di đà phật, sắc tức thị không, không tức thị sắc.

Tịnh tâm tịnh tâm!

"Anh là Shanks, tên em là gì?"

Lana không tự chủ được nhìn Shanks nhiều một chút.

"Tôi là Lana, tôi cũng không biết tại sao lại xuất hiện ở đây, khi tôi tỉnh dậy đã vậy rồi" Lana thành thật khai báo.

Mọi người nhìn nhau, sau đó Rayleigh mở lời "Gia đình của cháu đâu? Họ không đi cùng cháu sao?"

Lana gãi đầu, rối rắm trả lời :" Thật ra, cháu cũng không biết"

"...?"

Râu Trắng nhướng mày, mọi người đều cảm thấy câu trả lời của cô bé trước mắt có gì đó không đúng lắm.

"Mất trí nhớ sao?" Roger xoa cằm.

Hông, chú ơi! Mất trí gì ở đây, cháu đây rất tỉnh táo nha!

Bầu không khí trở nên trầm mặc, và tiếng bụng rỗng kêu lên ùng ục của Lana đã vá vỡ sự trầm mặc đó.

#bề ngoài tươi cười, tâm như tro tàn.jpg#

Không khí bỗng trở nên xấu hổ, Marco đành hắng giọng một cái đề cử mọi người ăn trưa.

Ừ thì... Mở tiệc thôi chứ chờ gì nữa =))

#thời buổi năm nay chúng hải tặc đều như vậy nhàn sao?#

Lana cầm cái ly nước trái cây, ngồi một góc nhìn cảnh tượng trước mắt.

Một đám nát rượu đang ngồi chén thức ăn và cùng ca lên bài ca hải tặc.

Kế đó, một nhóm khác quây quần bên nhau, ở giữa chính là...

Một bàn cờ bạc.

"Cù lũ!"

"Oa, khá đấy!!"

"Chậc, tiếc quá, cậu lại thua rồi!"

"LÀ THÙNG PHÁ SẢNH!! QUÁ ĐỈNH!!"

"Wahahaha"

Tiếp đó một đám reo hò người thua kẻ thắng, Lana ngơ ngác nhìn.

#hải tặc thế giới, ta đây kẻ ngoại lai vô pháp lý giải#

"Đồ ăn hợp khẩu vị của cháu chứ?" Râu Trắng hỏi nàng, khuôn mặt không có vẻ hoà nhã hơn, ngay cả những người khác cũng đối xử với nàng gần gũi một chút.

"...?" Lana đỉnh đầu mang theo một đống dấu chấm hỏi nhưng vẫn gật đầu lấy lệ.

Các lão đại, biểu hiện của các ngươi đây là thông suốt cái gì sao?

"Sau này em tính làm gì tiếp theo?" Anh chàng Marco ngồi cạnh nàng hỏi.

"...Không biết a" Nàng còn chưa nghĩ tới...

Xuyên tới đây là chuyện ngoài ý muốn, nàng không biết làm cách nào để trở về thế giới cũ, cũng không biết nếu toi mạng ở đây có đi đầu thai luôn hay không.

Mà chắc là có rồi, truyện đều như vậy diễn a!

#chết trong lòng một ít#

"Cháu có muốn---"

"Cháu có muốn---"

Roger và Râu Trắng đồng thanh, sau đó không hẹn cùng nhìn nhau.

"Ta nói trước---"

"Ta nói trước---"

Nhìn hai người chẳng ai chịu nhường ai, Lana không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Rayleigh.

Nói chứ nàng vẫn có thiện cảm với ông chú này hơn.

"Thuyền trưởng muốn hỏi cháu có muốn lên tàu không? Dù gì cháu ở đây một mình cũng khá nguy hiểm" Rayleigh không hổ là bạn thân a.k.a thuyền phó của tàu, hiểu thuyền trưởng nhà mình như con ruột =))

"Lên tàu?"

"Cháu có thể xuống ở hòn đảo kế tiếp"

"..." Ý kiến không tồi, nhưng là khi rời khỏi đội thì nàng nên làm gì?

Nàng không có thân nhân, cũng không có tiền a! Bảo nàng sống sao đây? Vào rừng làm người rừng mà sống hả?

"Thuyền trưởng, sao ngài không để em ấy gia nhập băng hải tặc của chúng ta?" Shanks kéo tay Roger, hỏi.

"Em ấy có vẻ không nhớ gì, lỡ như bị ai đó bắt bán đi làm sao giờ?"

"... B- Bán đi á!!?" Thoáng chốc sắc mặt Lana biến đổi trắng bệt.

Nàng quên mất nơi đây cũng có nô lệ cùng buôn bán người a! Lỡ gặp cái bọn đó thì có chạy đằng trời á! Nàng không biết oánh nhau thì sao mà trốn!!?

Nhận thấy Lana biến hoá, Shanks nhân lúc rèn sắt còn nóng.

"Em ấy nhìn nhu nhược cùng ngây thơ như vậy, lỡ như gặp phải chuyện gì thì chúng ta không phải chính là đã gián tiếp hại em ấy sao?"

"..." Lana nhìn Shanks với ánh mắt kinh dị.

Con mắt nào của mi thấy chị đây ngây thơ?

Có phải là vì nàng teo nhỏ lại nên nghĩ não cũng muốn nhỏ phải không?

Roger xoa cằm như đang cân nhắc, không phải ông không muốn, nhưng là cô bé còn nhỏ như vậy, vả lại nếu dễ dàng gia nhập như vậy cũng không được.

Lỡ như lần khác cũng xuất hiện hoàn cảnh này thì tàu của họ thành trại trẻ mồ côi à?

Với lại, đứa bé này... Không hề bài xích bọn họ, quá mức tín nhiệm họ.

Đôi mắt cô bé quá thiên chân cùng sạch sẽ.

Giống như chưa từng thấy những cảnh khốc liệt bao giờ.

Có lẽ là cô bé đến từ một làng quê yên bình nào đó?

"Mời một con nhóc 7 tuổi vào băng, ngươi bị ngốc hả?" Anh chàng tóc xanh mũi đỏ phản đối.

"Buggy, cậu cũng thấy mà, em ấy..." Shanks bắt đầu giảng giải cho cậu bạn tên Buggy nghe.

Chà, nói sao nhỉ? Câu chuyện mà Shanks kể phải nói là hết sức cảm động, nhưng là nó còn chưa đúng tới 10% tình cảnh của Lana nữa là...

Cái gì mà sống thôn quê rồi bị bắt cóc, đắm tàu, trôi dạt vào đảo, mồ côi cha mẹ gì đó.

Nhưng vì cớ gì mà đám người này lại nhìn nàng với ánh mắt đồng cảm thế kia? Kể như tiểu thuyết ba xu thế mà cũng tin được hả?

Lana một bộ biểu hiện lau mắt mà nhìn, hận không thể tháo luôn cái tròng mắt đem đi rửa nước mặn.

#này trình độ não bổ thật sự là quá lợi hại#

#chúa tể bốc phét, ông hoàng xạo sự, kẻ sáng tạo cốt truyện#

#Thưa ngài, ngài đánh rơi cái này *vươn miện*#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro