Chương 23: Tuyệt không để ngươi chịu khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hên quá vẫn tìm được chút đồ ăn cho Anasi. Nghĩ thầm, Tử Mao vui vẻ bước nhanh về phòng nhưng tiếng ầm ĩ ngày một lớn dần phát ra từ hướng phòng Anasi làm nàng sợ hãi chạy về

" có chuyện gì thế "

Khói đen nghi ngút bốc lên cùng tiếng mọi người hô hoán nhau dập lữa cháy dữ dội từ căn phòng

" Anasi, may quá nhóc không bị sao "

Thatch vậy mà một bộ dạng bị lữa cháy lem nhem cả mặt mũi. Có lẽ là vừa ở trong đống lữa kia chạy ra

" phòng của em "

" Lúc nãy Marco vào kiểm tra thì phát hiện có cháy. Vẫn may là dập kịp nhưng khói rất nhiều, mọi người sợ nhóc vẫn còn trong đó nên vẫn còn tìm"

Vậy còn Anasi thật thì sao, có phải bị ngạt khói không thoát ra được không. Đáng ghét, nàng phải vào coi thử

Marco nhìn thấy Anasi cũng yên tâm được mấy phần.

" Anasi, đừng lo. Chỉ là cháy mấy quyển sách thôi, sau này đừng để sách gần cửa sổ nữa. Rất dễ bắt lữa "

" À ... vâng "

Căn phòng tính ra vẫn còn nguyên vẹn chỉ là cháy xém một chút ở góc phòng. Anasi có lẽ đang trốn dưới gầm giường hay trong tủ gì đó. Phải mau nghĩ cách đuổi mọi người đi mới được

" Mà nhóc thích đọc sách từ bao giờ vậy "

Không những là sách truyện bình thường mà còn là những quyển có nội dung kiến thức khổng lồ khó hiểu đối với một đứa trẻ. Càng ngày càng không phải là Anasi. Đứa trẻ trước mặt rốt cuộc là ai chứ

Con bé chỉ đơn giản là sống ngược với tính cách, hoàn toàn không có ý đồ xấu. Nhưng mà như thế này cũng quá kì lạ rồi

" Cái đó ..... em ....em muốn ngồi vẽ nhưng ghế thấp quá nên em lấy chúng về để kê chỗ ngồi lên cao thôi. Anh coi nè "

Tử Mao nhanh chóng lấy mấy bức vẽ ra cho Marco coi, đương nhiên nàng chỉ cho hắn coi bức tranh vẽ Whitey Bay và đoàn thuyền thôi. Nếu phát hiện ra toàn bộ câu chuyện có khi sẽ điều tra ra được điều gì mất

Nghe cũng có lý, bộ bàn ghế này dựa theo size của người lớn. Anasi nhỏ như vậy đứng trên ghế mới có thể với tới bàn, chắc là mỏi chân nên lấy sách kê ngồi thôi

" Sau này đừng lấy sách kê nữa, Anh sẽ nói bố làm cho em bàn ghế mới "

" A không cần đâu, như thế rất tốn kém "

Mọi người xung quanh đều im lặng nhìn cô gái nhỏ rồi lại xì xầm bàn tán khiến Tử Mao cảm thấy hình như lại sai rồi, Anasi chắc là đòi gì được nấy chưa từng nghĩ tới việc hao tốn tiền bạc

" Không sao, Anasi em vẽ rất đẹp. Chuyện này đều không phiền đâu "

" À vâng. Vậy nhờ anh Marco "

Marco xoa đầu nàng rồi nhanh chóng phân phó cho mọi người công việc sửa chữa căn phòng của Anasi. Khoảng độ nữa ngày sẽ xong thôi

Tử Mao đi tìm khắp phòng nhưng lại chẳng tìm thấy tung tích Anasi đâu. Nàng bắt đầu mở rộng tìm kiếm ra cả con tàu nhưng mà một một chút dấu vết cũng không có

Ngay cả đội của Marco, nghe nói bắt trộm trên tàu lục xoát từng phòng mà cũng tìm không ra Anasi

Hèn gì cô trốn trên tàu Whitey Bay cũng không ai phát hiện

Cả một ngày trời, phòng cũng sửa xong rồi mà Anasi cứ như biến mất khỏi con tàu vậy.

Có khi nào sợ quá té xuống biển rồi không. Hay là bị kẻ xấu bắt nhốt ở đâu đó rồi.

Lòng như lửa đốt đứng ngồi không yên, Tử Mao chỉ có thể đi đi lại lại trong phòng đợi Anasi trở về

Vậy mà lại trở về thật. Nữa đêm muộn đợi mọi người ngủ hết Tử Mao mới nghe riếng gõ cửa ở ngoài

Vừa mở ra Anasi đã chồm lên người nàng mà khóc lóc, cả người nồng nặc mùi rượu lại còn là loại rượu nặng nữa chứ

" A....a...ư a ô....i a....."

Hình như là say rồi, quên mất bản thân không thể nói mà cứ ôm lấy Tử Mao luôn miệng i a i ô như đứa trẻ sơ sinh lại còn khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem dây ra cả tóc nàng, lại còn khua tay múa chân minh hoạ bản thân đã chịu đựng như thế nào

Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác chua xót, thương cảm cho cô bé vô tội. Chỉ là vì sợ bản thân tới cuối cùng không đủ tàn nhẫn để độc chiếm thân xác này nên mới bày ra màn kịch để Anasi rời đi. Vậy mà lại đẩy cô vào nguy hiểm

" Anasi đừng khóc nữa, ngươi cứ như vậy làm sao ta nỡ lấy đi thứ gì của ngươi chứ "

Như nhìn thấy bản thân của mình trong ngục tối ngày trước. Tử Mao biết sự tủi thân này, chỉ mong có một người hiểu mình đã chịu đựng như thế nào.

Trong một khoảng khắc nhìn thấy những giọt nước mắt rớt xuống, Nàng đã quyết định trả lại cơ thể này cho Anasi....nhưng bây giờ thì chưa được.

" Anasi....xin lỗi, xin lỗi. Cho ta mượn thế lực của ngươi, khi ta đòi lại được tất cả ta sẽ trả ngươi gấp đôi ... à không gấp mười lần, tuyệt không để ngươi chịu cực khổ nữa. Tha thứ cho ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro