Chương 24: bị phát hiện?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khò ..... khò ...."

" Anasi....mau dậy đi. Anasi ...."

Anasi trở mình ôm lấy gối ôm lăn vào trong góc ngủ tiếp mặc cho Tử Mao lay thế nào cũng không dậy. Mà cũng đúng thôi, hôm qua uống nhiều như thế làm sao nói tỉnh là tỉnh được

" Anasi dậy uống canh giải rượu đi. Đừng có hành thân xác xinh đẹp của ta "

Cánh tay nhỏ thò ra khỏi chăn xua đuổi ai ngờ lại quơ trúng bát canh giải rượu úp vào mặt Tử Mao. Cả người vì vậy mà ướt nhẹp

" Ngươi dám...."

Bốp

Anasi ôm cái cục u trên đầu khóc không ra nước mắt, không tỉnh cũng buộc tỉnh rồi.

Đôi mắt tím không sợ chết híp lại lườm xéo Tử Mao. Nhưng nàng ta thì đâu còn sợ cái ánh mắt chết chóc đó chứ

" ngươi ngủ hết một ngày rồi. Dậy ta dẫn ngươi đi tắm "

Ngươi điên hả, nhà tắm lúc nào cũng có người mà lại bảo dẫn ta đi tắm. Không sợ lộ chuyện hả

" bây giờ là a đêm rồi, không có ai đâu. Mau cầm đồ lên đi thôi "

Anasi đứng hình, nàng ta vậy mà đọc được cả nội tâm mắng người của cô. Ảo diệu quá rồi đấy.

....

Cảm tạ trời đất nàng được đi tắm rồi. Ngâm mình trong bồn nước nóng thật là thích cứ như vừa được sống lại vậy

" haha xem ngươi kìa. Thoải mái tới vậy sao"

" ưm ưm i ô ô i " Đương nhiên rồi, ngươi cứ thử cả ba ngày bị nhốt trong một căn phòng rồi còn bị rượu đổ ra áo đi. Cực kỳ khó chịu luôn ấy

" Haahaha, ngươi hình như không nói gì liền không chịu nổi thì phải "

" i ô a a "

" được rồi được rồi, ủy khuất cho ngươi rồi"

Mặc cho không ai hiểu gì cô vẫn cứ nói làm cho Tử Mao phì cười. Trước giờ nàng chưa từng thấy một người câm lại thích nói chuyện như cô ta

Âm thanh của người câm à....chỉ có sự im lặng thôi vì chẳng ai hiểu họ.

" sạch sẽ rồi, đi tìm đồ ăn thôi "

Ểh chưa, Anasi tắm còn chưa đã, chưa muốn đi.

Tử Mao chẳng quan tâm, mặc vào bộ váy ngủ bồng bềnh như công chúa rồi thì kéo Anasi trần truồng ra khỏi bồn tắm.

" cô tự mặc hay ta giúp cô "

Anasi đưa hai tay lên để Tử Mao giúp mình mặc đồ thật. Nhưng mà bộ đồ này hình như không hợp cho lắm

Một chiếc áo sơ mi cỡ lớn và miếng vải quấn bụng. Hết

" Bộ đồ này, gu thời trang của ngươi cũng đơn giản quá rồi đấy"

Thoải mái là được, cần gì đẹp.

Anasi như trở về làm chính mình. Vui vẻ chạy lăng xăng ra ngoài, cô leo trèo trên mấy sợi dây cột buồm điêu luyện né tránh người gác đêm như một thói quen thành công đột nhập nhà bếp

Đồ ăn lại còn được bày sẵn trên bàn? Có bẫy, chắc chắn có bẫy

" sao vậy, đồ ăn vậy mà ngươi không ăn? Không đói hả? "

Tử Mao cuối cùng cũng đuổi đến. Kéo Anasi ngồi vào bàn rồi tự tay đút từng thì súp nóng cho cô

" cái này lúc nãy ta kêu Thatch chuẩn bị đấy. A đi "

Anasi nhíu mày, đột nhiên cảm thấy bị thiên vị. Lúc trước ăn vụng có một miếng thịt mà bị anh già giáo huấn một buổi trời. Vậy mà Tử Mao đòi gì có nấy 

Nhưng mà ngon

huhu bao lâu rồi cô mới được nếm lại mùi vị này, ngon quá trời quá đất. Tạm tha thứ

" Ngươi dễ thoả mãn quá nhỉ "

Nhìn Anasi ăn được mấy miếng mà khung cảnh xung quanh đều hoá màu hường thế kia Marco đứng ngoài cửa nhìn trộm không nhịn được mà nở nụ cười

" tưởng là có một con chuột mà hoá ra tận ba con cơ à "

Xem ra linh cảm của người đầu bếp cũng nhạy bén nhỉ. Nữa đêm rồi không ngủ mà chạy đi bắt chuột

" Anh chiều con bé quá rồi đấy Marco ... mà nhóc kia là ai vậy ? "

Marco kéo Thatch lại một góc để hắn không làm phiền hai đứa nhỏ. Bất quá cũng giải thích sơ sơ rồi quay lại tận hưởng cái khung cảnh dễ thương kia, hận không cầm theo cái máy ảnh để chụp lại 

Cũng không có gì chỉ là đêm hôm qua...

.

.

.

Tử Mao ôm lấy Anasi cố gắng an ủi cô nhưng nàng chưa bao giờ an ủi người khác nên thực sự không biết cách nào là cho cô nín khóc được.

" Hình như nhóc cần giải thích đấy "

Vừa nghe tiếng của Marco, Anasi buông Tử Mao chạy tới liên tục đấm đá anh. Đánh mệt rồi thì ngồi bệt xuống sàn khóc

Bao nhiêu ủy khuất đều lôi ra khóc hết trong một lần.

Miệng còn ô ô nói không ngừng trách móc. Trách anh tại sao lúc đó lại nhất định vào phòng để cô phải đốt sách, để cô trốn chui nhũi. Nếu không phải cô thông minh biết mọi người sẽ không dám đụng vào tủ rượu của bố già nên trốn vào trong đấy tiện thể uống chộm một ít thì có phải bị anh tìm thấy rồi không. Cô mà thua thì sẽ biến thành Tử Mao cả đời không được gặp mọi người mất

Nghĩ tới việc không được gặp mọi người còn khóc to hơn

Đây đích thị là Anasi rồi, không lệch đi đâu được chỉ là chuyện này hơi khó tin

" Nhóc này là Anasi? "

" Như anh thấy, vậy bây giờ anh sẽ làm gì? Bắt em trả cơ thể cho Anasi? Em từ chối"

Bên ngoài cứng rắn là vậy nhưng nàng đã rối bời một trận trong lòng cũng biết giải thích cũng không lấy được lòng tin của Marco nên đành thừa nhận. Nhưng trái với những gì Tử Mao nghĩ  sự giận dữ sẽ giáng xuống là một nụ cười dịu dàng của anh lớn 

Anasi quấy một hồi thì cũng lăn đi ngủ mặc kệ trời trăng mây đất làm Marco phì cười, em gái nhỏ vẫn là em gái nhỏ. Làm sao mà nói đổi tính là đổi được chứ

" Tử Mao... Trước giờ Anasi ngang ngược, ương bướng rất khó dạy bảo. Vậy mà em lại khiến con nhóc này ở trong phòng không quậy phá gì. Anh muốn nhờ em giúp một việc rồi chuyện cơ thể chúng ta bàn bạc dần được chứ ?"

Quả không hổ danh đội trưởng đội một, người quản lí toàn bộ mọi việc lớn nhỏ của băng hải tặc hơn nghìn người. Việc gì cũng đều có thể xoay chuyển thành cái lợi cho bản thân. Anh ta thay vì đòi lại công bằng thì lại muốn bàn chuyện hợp tác

Lợi dụng nàng dạy bảo Anasi, không cần cứng rắn cũng không mất lòng em gái. Vậy nàng cũng cần phải có điều kiện tương xứng rồi

" Được thôi, đêm nay có lẽ rất dài chúng ta vào trong nói chuyện nhé "

Tử Mao không dấu diếm nữa, hoàn toàn bộc lộ bản thân giữ cho mình một cái khí chất lạnh . Nàng từ thương trường mà trưởng thành, bàn chuyện lợi ích nàng dù nhỏ nhưng không dễ coi thường đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro