Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À ta chỉ muốn hỏi nhóc một số chuyện thôi !! _ Shanks nói

Cô nghiêng đầu khó hiểu _" Mình và Shanks có chuyện gì để nói đâu trời ".

Cô lấy tay viết xuống cát dấu hỏi to đùng. Shanks nhìn xuống cát rồi nhìn cô nói tiếp:

- Này Lucy......nhóc có trái ác quỷ và sử dụng cả haki quan sát đúng không_ Shanks nói với giọng điệu tra khảo

Đang vân vê với đống cát, cô giật mình khi nghe Shanks nói về điều này. Cô ngưởng đầu nhìn Shanks rồi lại nhìn xuống đống cát lắp bắp nói:

- Thì.....sao chứ, có liên quan gì đến ngươi à..._ Cô lắp bắp

- Không!!! Ta chỉ hỏi để chứng minh rằng suy nghĩ của ta không sai thôi!!!_ Shanks vừa nói vừa nhếch mép nhìn Lucy lắp bắp

- Chú giống y chang anh ấy_ Lucy nói dập tan suy nghĩ của Shanks

- Hả !?!?_ Shanks ngơ ngác khi cô nói vậy

- Chú giống y chang anh ấy, anh ấy toàn cười khi cháu lắp bắp thôi _ Lucy ngượng ngịu đỏ mặt nhìn Shanks

- Ồ biết sử dụng kính ngữ rồi à !!!!, mà anh nhóc là ai !!!_ Shanks nói

- Chú còn không biết người thân của Luffy là ai nói gì là biết anh cháu_ Nói hết câu Lucy bỏ đi

- Ê....ê này Lucy ta đã hỏi xong đâu!!!!_ Shanks nhìn thấy cô bỏ đi liền đuổi theo.

Shanks đuổi theo Lucy, thậm chí còn bật cả haki quan sát tìm cô nhưng hình như có một thế lực vô hình nào đó cản bước lên Shanks hoàn toàn không tìm thấy cô.

_______________________________________

Đến ngày Shanks nhổ neo khỏi làng Foosha, cô vẫn như thường lệ ngồi hóng chuyện trên cành cây cạnh nhà Makino. Cô ngồi nhìn các sự kiện sau này sẽ giúp Luffy trở thành vua hải tặc. Nào là tạm biệt này, mượn mũ, hứa hẹn các kiểu các thứ. Khác với trong phim, lần này còn có cả Mia tham gia vào nữa. Ngoài cho Luffy mượn mũ ra còn cười nói tạm biệt Mia nữa, điều này khiến cô suy nghĩ rằng liệu Mia có phải đang chiếm đóng thế giới One Piece này luôn hay không. Lúc Shanks rời đi, cô cũng hết chuyện hóng thế là cũng chạy lên núi Colubo để đánh 1 giấc.

{ Chiều }

Sau khi đánh 1 giấc ngủ từ sáng đến chiều ( sắp tối ) thì cô mới chịu dậy và trở về làng. Trên đường trở về làng thì
..............cô lạc. Lạc kiểu gì mà đi lên tận đỉnh núi mới ghê chứ. Càng đi đường càng lạ, cô đi ra đến vùng cực xám mới siêu chứ. Quanh đi quẩn lại mấy chục vòng thì cô vẫn đi về một cái cây cạnh bờ sông. Cô định ngủ luôn trên núi có gì mai tính tiếp thì gặp được Ace và Sabo đang đánh nhau với bầy hổ. Nhìn 2 người thì có vẻ cả 2 đang yếu thế rồi thì phải. Cả 2 người đang hoàn toàn kiệt sức, người chằng chịt mấy vết thương do hổ cào sắp gục xuống, 1 con hổ lại có ý định vồ lấy thì cô lại 1 lần nữa cứu hai người từ tay tử thần.

Ace và Sabo từ từ mở mắt ra thì thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trước mặt họ, cô quay người nhìn chằm chằm vào 2 người rồi nói :

- Từ bao giờ hai anh lại dễ bị hạ gục đến thế vậy !?_ Lucy nói với giọng mỉa mai

- Em / Mi .....thôi đi _ Ace và Sabo mặt đỏ bừng đồng thanh

- Mới nói có câu mà đã ngại rồi _ Lucy nói xong thì búng tay cái nhẹ.

Những vết thương trên người Ace và Sabo tự lành lại. 2 đứa dù đã chứng kiến vài lần rồi nhưng chưa lần nào hết bất ngờ. Chợt nhận ra gì đó Sabo lên tiếng

- Lucy!!!! Giờ này rồi mà sao em còn chưa về làng thế !?!?_ Sabo nói

- Thì....._ Cô bị nói trúng tim đen thì lắp bắp

- Thì làm sao!!! _ Ace như hiểu được lí do

- Thì em bị lạc đường thôi !!!_ Lucy ngại ngùng cúi gầm mặt xuống

- Ahahaha lạc đường kìa!!!!_ Ace và Sabo cười lăn cười bò cười ra nước mắt khi nghe được lí do củ chuối của Lucy

- 2 người thôi điiiii !!!!_ Lucy mặt đỏ ngượng nói lớn.

Sau một hồi tịnh tâm thì 2 người cũng cố nhịn được cười, cả 2 cũng đưa cô về đến đầu làng vì họ sợ để cô tự về thì còn lâu mới về đến. Trên đường đi, thấy cô đi khá chậm Ace liền hỏi

- Này Lucy!!! Sao mi đi chậm quá vậy!!!_ Ace nói

- Còn việc gì ngoài việc sử dụng năng lực trái ác quỷ trị thương giúp các anh rồi kiệt sức chớ_ Lucy lèm bèm

- Rồi rồi xin lỗi vì đã hỏi được chưa, thôi lên ta cõng coi như tạ lỗi này, đừng lèm bèm nữa điếc hết cả tai!!!_ Ace cục súc

- Thôi mà !!!!_ Sabo nói

Sau một hồi thì cuối cùng cũng về đến làng, Ace và Sabo cũng tạm biệt cô rồi trở về núi, trên đường trở về nhà Makino thì cô thắc mắc " 2 lần mình cứu Ace và Sabo rồi, nếu theo nguyên tác thì cả 2 mà gặp chuyện này thì phải đi gặp ông bà ông vải rồi chứ!!!! vậy là sao trời!!!! ".

Mải suy nghĩ quá lên cô va phải Makino khi vừa mở cửa, vừa nhìn thấy cô Makino đã kéo cô vào giáo huấn một tràng dài về việc trẻ em không lên về trễ. Sau cùng kết thúc bài giáo huấn là 1 cái ôm của Makino dành cho cô, cô cũng ôm lại chị ấy 1 cách thắm thiết. Cả 2 tiến đến bàn ăn mà thức ăn đã được dọn ở đó từ lâu, 2 người nhanh chóng hoàn thành khẩu phần ăn của mình rồi dọn dẹp. Dọn dẹp xong cả 2 như thường lệ ra sofa ngồi nói chuyện với nhau. Đang nói chuyện rất vui vẻ thì Makino bỗng đứng dậy đi vào phòng lấy chiếc hộp đựng gì đó rồi đưa cho cô :

- Lucy!!! Cái này của em _Makino đưa tới cho cô.

- Của em ??? _ Lucy ngơ ngác nhận lấy chiếc hộp

- Của em đấy, Shanks nhờ chị đưa nó cho em._Makino nói rồi cười nhẹ.

- Vâng ....._ Cô nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trên tay

- Thôi, cũng muộn rồi, em cũng về phòng đi !!!!_ Makino xoa đầu cô

- Rối tóc em!!!!!_ Lucy nói
      
Trở về căn phòng yêu quý của mình, Lucy tay ôm chiếc hộp nhảy vèo lên giường. Cô ngồi dậy từ từ mở chiếc hộp trên tay ra, bên trong chiếc hộp có 1 cái hộp nhỏ dựng 1 cái vòng tay được gói gém khá đẹp, bên cạnh cái hộp đựng vòng tay còn có một bức thư. Cô lấy cái vòng tay ra đeo vào rồi mở lá thư ra xem, bên trong lá thư có mỗi 4 từ " HẸN NGÀY GẶP LẠI ".

Cô đọc bức thư xong liền đặt lưng xuống giường rồi giơ tay nhìn lại cái vòng đang đeo trên tay một lúc lâu, bỗng cô nghĩ ra được gì đó rồi ngồi bật dậy bới tấm xốp ở đáy hộp đựng vòng tay ra. Bên dưới tấm xốp có 1 mẩu giấy, đó là thẻ sinh mệnh của Shanks. Cầm thẻ sinh mệnh trên tay,  cô thuận miệng nói :

-Mình có lên giao nộp giấy sinh mệnh này cho hải quân không ta ?
     
Nói xong cô để mảnh giấy lên kệ tủ  đầu giường rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

_______________________________________
               1296 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro