Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó đã đến sự kiện Luffy bị ông Garp vứt lên núi Colubo rồi. Từ lúc Luffy không còn ở làng nữa thì nơi đây nhiều lúc cứ im ắng không còn ồn ào nhiều như trước nữa.

Lucy cũng không phải trốn lui trốn lủi nữa. Tính đến lúc này đã là 3 tháng kể từ lúc Luffy không có ở làng rồi. Mới sáng sớm hôm nay, khi gà còn chưa cả gáy, bác trưởng làng cùng Makino đã dậy để đi đâu đó, cô cũng chạy ra hỏi thì Makino nói rằng

- Chị đi thăm Luffy, em có muốn đi không?_ Makino vui vẻ nói với cô
Cô nhìn Makino rồi lắc đầu. Thấy vậy Makino nói tiếp.

- Sao vậy ???, em không nhớ Luffy sao, với lại lần trước Luffy gọi về nói rằng rất nhớ em đấy!!!_ Makino nói
Nghe vậy cô lôi quyển sổ trong túi ra nhanh tay viết vô đó vài chữ.

||||||||||||||||||||||||||||||||
Em sẽ đi cùng chị, nhưng em sẽ đi phía sau, em muốn tránh mặt Mia. Tại nghe nói chị ấy cũng ở đó.
||||||||||||||||||||||||||||||||

Viết xong cô đưa Makino xem, Makino sau khi đọc xong thì mỉm cười

- Được, em nhớ cẩn thận mà đi theo chị nha, em mà lạc thì khổ lắm đấy _ Makino nổi hứng ghẹo Lucy.

Nghe vậy Lucy phồng miệng giận dỗi như mèo xù lông. Cô giận dỗi quay người hứ một cái, suy cho cùng người có thể nhìn thấy Lucy bộc lộ nhiều cảm xúc chắc chỉ có thể là mỗi Makino thôi.
.
.
.
Giờ đã khoảng 7h rồi, cuối cùng Makino và bác trưởng làng Woop Slap cũng đến được doanh trại của Dadan, cô đi theo phía sau mà cũng sót hết cả ruột, tự nhiên cô lo ơi là lo, không phải vì gặp Mia mà là vì cô sợ cả 2 người kia cũng đi lạc thì có mà " ẻ tại chỗ ".

Khi đến nơi, vẫn như thường lệ cô sẽ ngồi ở góc khuất nào đó để theo dõi tình hình rồi mới xuất hiện. Sự kiện Makino đến thăm Luffy cũng có trong tác phẩm lên sự kiện diễn ra y chang. Chỉ khác mỗi cái là xuất hiện cả Mia. Giờ nhìn Makino đo áo cho 3 anh em ASL à cả Mia nữa, cô chẳng hiểu Makino lấy đâu ra nhiều áo cũ thế không biết được. Ngồi im xem phim cũng chán, nhưng cô hiện cũng chẳng còn có chuyện gì làm cả. Dù sao ở trên cây này cũng mát, giờ đánh 1 giấc cũng chẳng làm sao.

Nghĩ là làm, Lucy trèo thẳng lên cành cao hơn, kiếm được 1 chỗ thích hợp rất thích hợp với nhu cầu của cô, Lucy nằm xuống và từ từ chìm vào giấc ngủ.
.
.
Nói là đánh 1 giấc chắc chắn là nói dối!!!! 1 giấc của Lucy cũng là từ khoảng 8 giờ sáng đến tận 6 giờ tối. Cô ngủ liền mạch không dậy tí nào, nói gì thì nói chắc chắn rằng cô giữ kỉ lục giữ thăng bằng cực kì tốt, cô nằm trên cái cây hơn 10 tiếng mà không bị rơi xuống đất.

À không, cô đã bị rơi xuống đất vì giật mình do Garp giẫm phải bẫy heo của 3 anh em ASL đào trước của doanh trại của Dadan. Lucy giật mình ngã xuống may mà có thảm cỏ bên dưới chứ không cô sứt đầu mẻ trán luôn rồi ( Chắc vậy ). Cô cố gượng dậy, nhìn lên bầu trời

" Ôi trời.......mới ngủ 1 giấc đã tối rồi ".

Cô đứng dậy loạng choạng đi đến cái hố chỗ Garp rơi, chiếc hố không sâu lắm lên Garp có thể nhảy lên nhanh chóng. Vừa nhìn thấy cô Garp cười lớn nói

- Hahaha nhóc làm gì ở đây vậy Lucy _ Garp cúi người xuống xoa đầu cô.

Cô im lặng chỉ tay vào cưa doanh trại của Dadan, thấy vậy Garp hiểu luôn, đã thế còn dứt khoát bế cô lên vai khiến Lucy giật mình. Rồi cả hai cùng nhau tiến vào. Vừa vào đã nghe tiếng vọng của 3 anh em nào đó, người ông đột nhiên nổi gân, ông nhẹ nhàng thả Lucy xuống rồi bước vào trong sự hết hồn của Dadan và các sơn tặc.

Các sự kiện diễn ra y chang trong phim, cô cũng đứng né sang 1 bên để đỡ cản đường 3 anh em chạy. Vậy là 3 con người ' may mắn ' được ông nội Garp bón hành ngập mồm luôn. Cô mặc kệ sự đời bước vào để chạm mặt Mia hớt hả chạy ra. 2 con người từng là ' bạn thân ' lướt qua nhau không thèm nhìn nhau một cái. Lucy đến cạnh Makino thì thào khẽ

- Chị Makino..... Hôm nay em không về nhà, tẹo nữa chị về mà không thấy em đâu thì đừng phát hoảng._ Lucy nói khẽ

Nghe vậy Makino gật đầu dặn dò

- Được, nhưng em phải cẩn thận đấy, buổi tối rất nguy hiểm. Sáng ngày mai chị phải thấy em, được chứ!!!!!_ Makino xoa đầu Lucy nói.

Cô gật đầu rồi bước ra ngoài. Nhóm người Dadan khá thắc mắc cô là ai nên hỏi Makino. Makino cũng trả lời rất thành thật. Đó là tính cách khó bỏ của cô.
.
.
.
.
.
Lucy lúc này đang rất thản nhiên ngồi trên cây cách chỗ Luffy đang bị ăn hành 10m, cuộc chiến giữa 4 ông cháu vẫn chưa đến hồi kết lên Mia chưa thể làm gì. Ngồi trên cây, đầu cô nảy ra những suy nghĩ không hồi kết

" Hình như Mia vẫn chưa nhận ra mình là Rose hả ta !!! Chắc là vậy rồi, nếu cậu ta nhận ra mình là Rose thì cậu ta đã thủ tiêu mình rồi, chứ không sao mình còn ngồi đây được. Sao cậu ấy còn chưa phát hiện phát hiện ra trời!!! Khoan sao cách cậu ấy làm những việc kia giống trong chuyện hồi trước cậu ấy đọc vậy ta !?!?! Nếu là vậy thì sau khi Sabo vào quân cách mạng thì cậu ấy sẽ rời đi........mà đi đâu nhở......"

Lucy vắt não suy nghĩ lại chuyện Mia đã đọc trước đó để xem tiếp theo cậu ta làm cái gì nhưng hình như cô không nhớ được thì phải. Khác với Mia làm theo 1 câu chuyện có hậu mà cậu ta đã đọc trước đó, thì Lucy chỉ làm theo cảm tính của mình.

2 người cũng có mục đích sống khác nhau, 1 người thì có tham vọng muốn làm người có tiếng trên thế giới còn 1 người sống bất cần đời chỉ mong muốn 1 cuộc sống hòa bình, nhàn hạ.

Vậy mà 2 con người có mục đích sống khác nhau lại từng là bạn thân của nhau!.........đúng là kì lạ.

_______________________________________
_______________1160 từ________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro