Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là cuộc rượt đuổi tử thần của 4 ông cháu nọ cũng đã đến hồi kết, Garp đã về doanh trại của Dadan, Mia cũng nhanh tay nhanh chân chạy đến hỏi thăm 3 anh em ASL. Cậu ta còn khóc lóc xin lỗi vì không làm được gì Garp nên cả 3 người mới bị thương như vậy. Cô nhìn cảnh này mà chán muốn xỉu.

Cuối cùng chốt hạ rằng việc  cả 3 người nói không sao nên Mia bỏ về. Lúc Mia bỏ về thì cả 3 thì thào gì đó rồi đi kiếm gì đó để băng bó vết thương do ông nội yêu quý của chúng ban tặng.

Nhìn thấy cái sợi dây chuyền mình tặng Luffy trước đó, cô búng tay nhẹ 1 cái để bắt đầu kích hoạt năng lực của nó, cái lắp hé mở 1 chút rồi đóng lại. Vết thương trên người Ace Sabo và Luffy bỗng phát ra vòng xanh nhẹ rồi lành lại. Đều này khiến cả 3 cực kì bất ngờ nhưng cũng có cảm giác quen quen, cái lọ treo trên cổ Luffy cũng loé sáng lên chút.

Thấy kì lạ lên cả 3 lấy chiếc vòng cổ có chiếc lọ ra xem. Luffy cũng kể rằng mình được Lucy tặng thì cả 3 cũng hiểu ra. Cô lúc này chẳng quan tâm gì cả điều cô quan tâm bây giờ là cô lạc rồi.

Cô bất lực bật haki lên tìm đường nhưng cũng chẳng khá khẩm là bao. May sao là cô tìm được căn cứ của mình trước đó. Cũng mệt rồi lên cô treo lên cây ngủ đến sáng. Dù sao đây cũng là giấc ngủ cuối cùng ở đây.
.
.
.
.
Sáng sớm ngày hôm sau, cô dậy rất sớm để tìm đường về nhà Makino. May sao cũng tìm được đường chứ không cô khóc ròng mất. Vừa vào đến cửa thì Makino bước ra chuẩn bị đi làm, thấy Makino, Lucy liền nói

- A.....Chị Makino......chị có thể giúp em thu dọn.........đồ đạc......được không ạ!!!_ Lucy nói với giọng khá kì lạ.

Nghe vậy Makino giật mình kéo Lucy vào trong hỏi cho ra lẽ

- Sao.....sao vậy Lucy.......hôm....hôm nay em rời khỏi đây hả......._ Makino nói với giọng sắp khóc. Lucy nhìn cô khẽ gật đầu.

- Em ở đây tính từ đó đến giờ là 6 tháng rồi, lên em phải về tổng bộ để chuẩn bị huấn luyện.......hôm qua ngài Garp đã nói._ Lucy nói với giọng điệu không muốn.

Nghe vậy Makino mặt ỉu xìu nói

-Được rồi, ngài Garp nói vậy thì không thể cãi lại rồi, hai chị em mình vào kia chuẩn bị đồ đi. _ Makino dắt tay Lucy.

Dù mới ở với nhau có 6 tháng nhưng Makino đã coi Lucy như người thân trong nhà, nên việc Lucy rời đi thì Makino cực kì không nỡ.

Sau khi thu dọn đồ của cô xong, hai chị em lại ngồi nói chuyện với nhau một lúc, dù sao đây cũng là ngày cuối Lucy ở đây. Nói chuyện được 1 lúc thì có tiếng gõ cửa bên ngoài, thì ra là mấy anh chị hải quân đến đón cô ra bến tàu. Họ sợ để cô đi 1 mình thì đi tìm còn vất hơn đi đón.

    Thấy họ, Lucy cũng kéo túi đồ to đùng ra. Mấy anh hải quân cũng ra bê hộ. Cô tạm biệt Makino để ra bến tàu. Trước khi đi Lucy có đưa cho Makino chiếc den den mushi của mình để có gì còn tiện liên lạc. Makino và mọi người trong làng không ra tiễn cô và Garp được vì một phần là do bến tàu lần này họ cập bến không phải của làng Foosha mà là của bến ảm đạm.

Còn lí do thì trên đường về Garp sẽ làm 1 nhiệm vụ bắt hải tặc ở 1 hòn đảo gần đó.
.
.
.
Sau khi làm xong nhiệm vụ thì trở về tổng bộ. Những cộng việc rất sẽ rất suông sẻ nêu trên đường về không gặp được tàu của Big Mom.

Nếu không phải do cô cản lại thì Garp có lẽ đã phi lên chiến rồi. Không phải cô nghĩ Garp không đánh được mà là trên tàu phía Big Mom còn có rất nhiều con của bà ta.

Điển hình là Perospero, Katakuri, Oven, Smoothie hay Brulee,......còn ti tỉ con người nữa. Nếu cuộc chiến sảy ra sẽ rất khốc liệt cả 2 bên có khi sẽ thiệt hại rất nhiều lên cách nhanh nhất là thương lượng. Nếu thương lượng thất bại chỉ còn cách là đánh thôi.

Cô cầm chiếc loa đưa ra cho vài người hải quân trên tàu nhưng hình như ai cũng rén. Cô không đưa cho Garp vì để ông ấy nói thì lao vào đánh cho nhanh. Lucy đành tự mình nói, cô đứng lên đỉnh mui tàu cầm loa nói lớn

// CHÚNG TÔI CHỈ VÔ TÌNH ĐI QUA NƠI NÀY, HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ Ý MUỐN KHIÊU CHIẾN NHƯNG NẾU MUỐN CHIẾN THÌ CHÚNG TÔI CŨNG KHÔNG NGẠI, VẬY LÊN TÔI MONG CHÚNG TA SẼ SỬ LÝ TRONG HÒA BÌNH \\

Cô nói xong thì hạ loa xuống chờ phản hồi. Ở phía bến kia con tàu Big Mom đang nói chuyện to nhỏ

- Cái gì vậy......bọn chúng rén tới mức để một đứa trẻ đứng ra nói sao!!!!_ 1 trong những đứa con trên tàu Big Mom.

- Đúng vậy, em cũng không nghĩ là bọn hải quân rén thế đâu!!!!_ Một đứa khác nói

Mặc kệ sự đời Katakuri và Perospero đứng bên cạch Big Mom nói

- Theo mẹ chúng ta lên làm gì tiếp theo ạ!!!! Pero~_ Perospero nói

- Đúng vậy.....bên đó còn có cả anh hùng hải quân Garp nữa ạ.....với lại con bé kia cũng không tầm thường... _ Katakuri đứng bên nói.

-Mamama Garp sao vậy để chúng qua đi_ Big Mom đang có ý định chiến cho tới nhưng nghe tới Garp thì lại bỏ ý định đấy đi.

Perospero cũng cầm loa ra nói lớn

\\ ĐƯỢC, VIỆC NÀY SẼ GIẢI QUYẾT TRONG HÒA BÌNH \\.

Nghe được câu trả lời, cô cũng bước xuống đầu tàu ra lệnh cho đi tiếp. Hai bên đi qua nhau khá cảnh giác, cuối cùng cũng đã vượt qua ải này. Còn cô thì không, cô chính thức bị đau họng vì nói qua lớn.

.
.
.
Perospero bên này đến gần Katakuri đang đứng cạnh đuôi tàu mà nói

- Sao vậy Katakuri, em có vẻ rất cảnh giác với con bé hồi nãy nhỉ!!!Pero~_ Perospero hỏi

- Anh có biết không con nhóc đó thực sự khá khỏe đấy, nếu xét về thể lực có khi Smoothie và Oven hợp lại thì mới có cơ hội thắng........với cả con nhóc đó hình như còn có khả năng sở hữu cả haki quan sát cấp cao đấy_ Katakuri phân tích

- Ồ vậy sao Pero~_ Perospero ngạc nhiên
.
.
.
- Hắt...xì....hức_ Lucy hắt xì mạnh

" Hức....chắc ngoài đau họng ra mình còn cảm rồi!!!" _Cô lản người loạng choạng bước vào phòng.
_______________________________________
1200 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro