Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng về tới tổng bộ, vừa cập bến thôi Garp đã nhanh chóng nhảy xuống tàu để đi họp gì đó với ngũ lão tinh rồi, còn cô vừa xuống tàu chẳng hiểu sao đã nghe thấy tiếng hò reo inh ỏi của mấy người đang ở dưới bến.

Lucy cũng chẳng quan tâm, cô nhanh chóng kéo đống đồ của mình xuống tàu. Vừa xuống được tàu cô đã loạng choạng suýt ngã. Cả ngày qua cô chẳng ngủ được tí nào, qua cứ hắt xì nguyên buổi, xuống phòng y tế thì bác sĩ nói chẳng làm sao. Giờ mắt thâm như con gấu trúc rồi.

May sao người anh họ tốt bụng ra đón chứ không cô năn ra đường ngủ rồi. Kuzan để cô ngồi trên vai, còn đống hành lí thì để mấy anh hải quân cấp dưới của ổng vác. Đến lúc trở về văn phòng của Kuzan, cô mới thắc mắc hỏi anh

- Kuzan,....tại sao hôm này nhiều người đến đây thế !!!!?_ Lucy ngồi trên ghế vừa uống sữa vừa nói
Kuzan nghe cô hỏi thì chỉ tay ra cửa sổ nói

- Ở ngoài kia kìa, nhóc ra mà xem !!!_ Kuzan ngồi ở bàn làm việc nói

Lucy lười biếng rời khỏi ghế sofa tiến ra cửa sổ. Nhìn xuống dưới thì thấy 1 dàn người đang làm thủ tục gì đó. Điều này làm cô khá khó hiểu. Nhưng điều khó hiểu ấy nhanh chóng biến mất nhờ sự giải đáp của Kuzan

- Họ đang đăng kí tham gia hải quân !!_ Kuzan liếc mắt nhìn bộ dạng khó hiểu của cô.

Nghe vậy cô nhăn nhó nói

- Mới đăng kí mà đã đứng đông xếp hàng vậy sao !!?_ Lucy lẩm bẩm

- Ờ ngày mai còn kiểm tra sức khỏe, thể lực và cả năng lực nữa!!! Xong mới bắt đầu huấn luyện. Còn nhóc thì ngày mai xuống huấn luyện đặc biệt luôn. _ Akainu bước vào theo sau là Kizaru

Nghe xong câu này cô muốn xỉu ngang, nhưng vẫn quay lại lịch sự cúi đầu chào. Cô lúc này kiểu _" Chu choa mạ ơi......tự nhiên muốn xỉu ngang chời......tự nhiên không muốn làm hải quân nữa........ước gì mình làm thủ thư cho công việc nó nhẹ nhàng ".

Cô đến gần chỗ làm việc của Kuzan xem anh làm gì, và thật không ngờ là anh đang soạn lịch tập luyện cho cô. Nội dung làm cô xỉu cái ' Rầm '
.
.
.
.
.
.
.
.
Lúc cô tỉnh dậy thì cũng đã tối, vừa mở mắt nhìn sang kế bên thì thấy 1 tờ giấy, trên có ghi

||||||||||||||||||||||||||||||||
Nếu nhóc mà tỉnh rồi thì xuống phòng ăn
||||||||||||||||||||||||||||||||

Đọc xong tờ giấy Lucy mệt mỏi bước xuống gường xỏ dép bước ra khỏi phòng. Dù sao thì cũng hơn 6 tháng cô không ở tổng bộ rồi nên việc cô bị lạc chắc là chuyện bình thường.

" Tổng bộ mới xây mới hả ta......sao đường đến phòng ăn lạ hoắc vậy trời....."

Cô lúc này đang tuyệt vọng mò đường tới phòng ăn, trên đường tìm phòng ăn, may mắn cô gặp được mấy anh chị hải quân đang trên đường đến phòng ăn. Cô mừng thầm trong lòng chạy tới hỏi đường, vừa chạy đến trước mặt họ thì...................

' Phụt '

Nhóm người vừa nhìn thấy Lucy đều chảy máu mũi rồi lăn ra ngất hết. Hỏi ai cũng vậy, nhưng thần may mắn vẫn mỉm cười với cô, may mắn cô gặp được Tsuru, tiện đường bà ấy dẫn cô đến phòng ăn luôn. Vừa đến phòng ăn, cô đi loanh quanh tìm Kuzan, đi mãi không thấy cô hỏi bác đầu bếp  đứng gần đấy thì mới biết ảnh đã về văn phòng từ nãy. Cô chán nản ăn tạm cái bánh rán rồi đi đến phòng Kuzan.
.
.
.
.
.
Lucy từ từ mở cửa ra, bên trong văn phòng lúc này có Kuzan, Akainu, Kizaru, Sengoku và Garp đang bàn chuyện gì đó, hình như là lịch huấn luyện của cô. Cô vừa bước vào thì Kuzan đi tới đưa cho cô thời gian biểu. Nhìn thời gian biểu Kuzan đưa cho cô muốn đột quỵ.

---------------------------------------------------------

5h - 7h : Garp
7h15 - 11h : Akainu
12h - 3h15 : Kuzan
13h20 - 17h10 : Kizaru
17h15 - 18h15 : Sengoku

---------------------------------------------------------
   
Lucy nhìn tờ thời gian biểu mà lắp bắp

- Sao.....sao......_ Lucy định nói gì xong lại thôi khiến những người có mặt trong phòng khó hiểu.

Cô cúi người như để tạm biệt rồi cầm tờ thời gian biểu bước ra khỏi phòng.

Vừa đi vừa lầm bầm " Chắc chắn là giết người rồi, chứ không làm gì có chuyện kêu 1 đứa 6 tuổi làm việc này. Toàn quái vật thôi ".

Cô trở lại phòng ăn đánh chén 1 bữa no lê rồi trở về phòng ngủ.
.
.
.
.
.
.
.

Ngày mới đến, 4h cô đã phải dậy sớm hơn các hải quân khác chỉ để chuẩn bị cho cuộc huấn luyện của những con quái vật. Garp thì nhẹ nhàng cho chạy 50 vòng quanh tổng bộ, hít đất, đứng lên ngồi xuống 100 cái ,........ .

Akainu thì cho đánh với 100 hải quân tinh nhuệ. Kuzan thì ảnh kêu cô đi xe đạp đèo ảnh trên mặt nước vòng quanh tổng bộ 50 vòng. Kizaru thì ác độc hơn khi kêu cô bắt đc ổng!!!!!!!

Cay ghê, ổng là ánh sáng luôn. Chắc bình thường nhất có Sengoku khi chỉ kêu cô tập các việc khi làm quen với việc bắt hải tặc. Tất cả đều có điểm chung là chỉ có tăng chứ không có giảm.

.
.
.

Những công việc này lặp đi lặp lại cho đến khi ngày nghỉ cô cũng áp dụng theo. Bỗng hôm nay Makino có gọi cho cô, cô nhấc máy thì bên đầu kia là tiếng khóc thảm thiết của Luffy.

- Hức......hức......Lucy....Lucy ơi......anh Sabo mất rồi......Oa......_ Luffy khóc lóc
Mặc dù cô biết chuyện này nhưng cô vẫn làm bộ không biết

- ........Này.....có chuyện gì vậy Luffy.....
Sabo làm sao cơ !!!!?_ Lucy nói

- Sabo mất rồi.........Mia cũng không thấy đâu...... hức....hức_ Luffy khóc lớn, Ace bên cạnh cũng khó mà kìm được nước mắt

- ...........Không sao đâu Luffy........đừng khóc nữa........Sabo sẽ không sao...... cuộc đời này sẽ có nhiều chuyện không muốn sảy ra........1 khi anh đã chọn con đường hải tặc thì chuyện này sẽ sảy ra mãi.......hứa với em anh sẽ không khóc nữa được chứ !!!!?_ Lucy ngắt ngứ

-  ......Anh hứa......sẽ không khóc nữa....
Sabo sẽ không sao.....hức_ Luffy cô nín khóc.

.
.
.
.
.

Sau một hồi Lucy và Ace chấn an Luffy, cậu bé đã nín khóc. Cô cúp máy suy nghĩ......

" Như chuyện cậu ấy đã đọc, sau khi Sabo gặp nạn cậu ấy sẽ rời đi.........vấn đề là cậu ấy sẽ đi đến đâu."

_______________________________________  
                        1140 từ
Các bác nghỉ tết hết chửa ??? =3

     MỊ NĂM NAY CÒN KHÔNG CÓ                  BÁNH CHƯNG ĂN LUN Á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro