Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua quá ư là nhanh, mới đó năm nay Lucy đã 10 tuổi rồi. Cô mới vừa đo chiều cao tại phòng y tế về, 10 tuổi đã 1m57 rồi, điều này khiến cô rất rất là hài lòng.

- La lá la thời gian cứ trôi mãi........._ Cô vừa đi vừa ngân nga bài hát.

Bỗng cô dừng lại trước phòng thí nghiệm, ngó đầu vào xem thì thấy mấy nhân viên phòng lab đang thí nghiệm gì đó. Cô đứng ở ngoài xem một lúc thì thấy họ đột nhiên chạy ra khóa chặt cửa lại. Cô cũng sờ sợ cũng lùi lại nhưng hơi muộn. Căn phòng nổ tung mấy người kia may mắn không sao, còn cô thì bị thương nhẹ may sao cô có năng lực trị thương.

Nhưng điều xui xẻo vẫn đến với cô, chất thí nhiệm mấy người kia văng khắp nơi, vô tình dính một chút vào người cô. Cô ngay lập tức loạng choạng suýt thì xỉu tại chỗ. Có mấy người vừa nghe thấy tiếng nổ thì vội vàng chạy tới, trong đó có có cả Smoker và Hina.

Thấy Lucy sắp ngã, Hina vội vàng chạy đến đỡ. Nhưng chất thí nghiệm vừa văng ra từ từ biến mất, còn những chất trên người cô từ từ ngấm vào. Lucy ngất ngay trong vòng tay Hina.

.
.
.

Lucy từ từ mở mắt, có vẻ ai đó đã đưa cô về phòng rồi chăng. Cô ngượng dậy, đầu đau như búa bổ. Cô đưa tay lên xoa đầu, thấy tóc có vẻ hơi rối cô bước xuống giường loạng choạng đến trước gương để chải lại. Vừa nhìn vào gương cô hốt hoảng

- A.......AHHHHHHH_ Lucy hốt hoảng hét lớn.

Nghe thấy cô la thất thanh, Kuzan ở phòng cạnh đó chạy sang, vừa mở cửa xông vào thì thấy cô đang ngồi bệt trên đất. Vừa thấy Kuzan vào, cô lao tới

- Ku......Kuzan....em......em bị làm sao ý......tóc....tóc của em biến thành màu trắng......._ Lucy vừa nói vừa hoảng loạn lắp bắp

Thấy cô như vậy anh phì cười rồi túm áo cô xách sang phòng bên cạnh. Vừa sang đến phòng, anh đặt cô xuống ghế sofa cạnh đó. Ở đây Tsuru là người dễ giải thích chuyện gì đó với người khác nhất lên bà đứng dậy tiến tới chỗ cô bắt đầu giải thích.

.
.
.

Sau khi nghe xong giải thích cô thở phào nhẹ nhõm. Những người hiện tại có trong phòng đều chứng kiến cảnh cô thay đổi sắc mặt như con tắc kè. Ban đầu hoảng loạn thì mặt xanh như tàu lá chuối, sau khi nghe xong giải thích thì mặt vui như vừa lấy được chồng.

Những người khi đã tiếp xúc lâu với cô thì mới biết cô là người có IQ và EQ rất chi là thấp, còn những người chưa từng tiếp xúc với cô thì còn nghĩ cô là người gian xảo.

.
.
.
.
.
.

Ngồi nghe Sengoku và mọi người họp quá chán nên cô quyết định về phòng đánh thêm giấc nữa. Dù sao 2 tháng này cô được miễn tập luyện vì cô tập quá chăm, đến mức suýt bị tụt huyết áp.

Cô trở lại phòng, đứng trước gương nhìn bộ dạng mới của mình. Bộ dạng này sẽ duy trì trong ít nhất là 3 tháng. Nhìn mình trong gương cô không tránh khỏi suy nghĩ

" Tóc trắng, mắt đỏ....... da trắng như ma.........nhìn mình..........như đứa bị bạch tạng vậy ".

Suy nghĩ chán chê mê mệt thì cô nghĩ ra 1 ý rất hay, đó là nhân cơ hội sử dụng bộ dạng này để đi phiêu lưu xa một chuyến. Lúc đang định nói với Kuzan thì khựng lại, logic lại bắt đầu vặn vẹo.....

" Khoan,.....nếu mình nói với ổng thì chắc chắn ổng sẽ ra thời gian cho mình.......vậy sao mình không trốn đi nhờ.....thông minh..."

Nói là làm, cô lấy chiếc balo sọc caro đen trắng yêu quý của mình để thu dọn đồ đạc. Tất nhiên là cô không quên 2 thanh kiếm quý báu của mình rồi. Tính ra cái balo này nhỏ mà có võ. Lucy đút ti tỉ thứ rồi mà vẫn vừa. Với lấy chiếc áo hoodie sọc caro đen trắng mà cô mới may để trong tủ hồi trước mặc vào, xách balo lên vai rồi dứt khoát nhảy một mạch từ cửa sổ ra. Trước khi đi cô còn để lại tờ giấy có nội dung :

---------------------------------------------------------
Khi nào bộ dạng này hết thì em về
TÁI BÚT :
Đừng Gọi Cho Em

---------------------------------------------------------
.
.
.
.
.
Cô lúc này chạy đã rất xa tổng bộ rồi, vì cô rời đi ngay trong đêm lên giờ cô không khác gì ăn trộm không, cô là ăn trộm thật. Mà ăn trộm này hơi lạ, bên trên áo rộng thùng thình mà bên dưới mặc mỗi cái quần đùi ngắn tũn đến nỗi áo che hết cả quần mặc không tưởng mặc váy. Còn nữa trộm gì lấy thuyền đánh cá của người ta xong còn ném tiền vào ống khói, may mà nhà đấy không đốt lửa chứ không đến cái nịt cũng chẳng còn.

.
.
.
.
.

Có thuyền rồi thì làm gì, ra biển chứ còn gì, may cô còn đi được đường biển chứ không chẳng khác gì Zoro nhí cả. Mà cũng tối rồi, cô cứ để thuyền trôi đến đâu thì trôi. Lucy lôi chiếc chăn nhỏ mà cô chuẩn bị trước ra đắp, vừa đặt lưng xuống thì cô lại bật dậy vì có thứ gì đó ở dưới lưng. Cô mò mò thì mới biết thứ cô vừa đè lên là trái ác quỷ. Lấy quyển tra cứu trái ác quỷ ra thì cô biết đó là trái Ere Ere no mi hệ Logia thần thoại, trái ác quỷ có thể giúp cô điều khiển các nguyên tố tự nhiên như : Nước, Lửa, Đất, Không khí, Không gian. Cô lúc này kiểu

" Ờ........ không biết số tiền hồi nãy mình ném vào thì có đủ để mua trai ác quỷ này không nhỉ............mà thôi kệ ".

Cô dùng cả đêm để nghiên cứu trái ác quỷ này thì phát hiện ra 1 điểu rằng, nếu sử dụng thành thạo đến mức thức tỉnh trái ác quỷ này thì sử dụng nguyên tố nước thì có thể hóa băng, lửa thì có thể hóa dung nham, đất có thể điều khiển thiên nhiên, nhưng có vẻ để đặt được nó có vẻ hơi vất thì phải.

Cô nhìn trái ác quỷ đang cầm trên tay đầu không khỏi suy nghĩ rằng có nên ăn nói không. Nếu người xem One Piece lâu sẽ biết nếu 1 người ăn 2 trái ác quỷ trở lên thì cơ thể sẽ không chịu được mà nổ tung.

Nhưng vẫn có trường hợp sở hữu 2 trái ác quỷ mà không chết, điển hình là Râu đen.

Cô do dự 1 hồi lâu rồi vẫn quyết định ăn vì các cụ có câu

" Liều ăn nhiều không liều ăn ít " nỡ đâu không chết thì mừng. Có lẽ nếu ăn xong mà không bị gì thì có lẽ là sẽ không sao.

Cô nhắm chặt mắt cắn 1 miếng, vị nó vẫn dở y chang trái Ishi Ishi trị thương cô đã ăn trước đó. Nuốt xuống bụng, cô im lặng đợi chờ kết quả. Nhưng cô gần như không bị làm sao hết điều đó làm cô rất chi là vui mừng, cô không tạch!!!!! Thử sử dụng nó một tí nhìn trong quyển sách tra cứu cô hô lớn

- TSUNAMI *_ Cô nói lớn

Vừa dứt câu, 1 đợt sóng lớn đổ ập vào hòn đá cạnh đó khiến nó còn cái nịt.
_______________________________________
* Tsunami trong tiếng nhật là sóng thần.
津波 : Sóng thần
_______________________________________
3015 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro