Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã ngày đánh dấu cột mốc 3 tháng cô ở thế giới One piece này rồi, hiện tại cô đang trên đường mua đồ giúp mẹ, dù không thể nói nhưng dân làng vẫn không để tâm cho lắm ngược lại còn rất biết ơn cô đấy chứ.

Thì ra Lucy <nguyên chủ> đã sớm phát hiện ra lũ hải tặc rồi. Khi đó cô bé hoàn toàn có thể trốn thoát khỏi đó, nhưng lúc đó cô bé ấy đã ở lại để đánh lạc hướng cho 3 mẹ con nào đó chạy trốn. Nghe được chuyện đó Lucy của hiện tại rất khâm phục cô bé đó.

Nói gì thì nói, bây giờ, cô lạc cmnr........

-A Lucy thì ra con ở đây !!!!!!_Akira thở hồng hộc lên tiếng.

" A may quá chú Akira ở đây chứ không mình đi mỏi chết mất " _Lucy nhanh chân chạy đến chỗ của Akira.

Có khi Lucy bị lây bệnh lạc đường của Zoro rồi chăng, chứ chẳng lẽ đường về nhà đi mãi 3 tháng không nhớ, để cô đi lòng vòng tí nữa có khi vài năm nữa cũng không tìm thấy mất. Lucy nhanh chóng chạy đến chỗ của Akira rồi 2 chú cháu dắt tay về nhà.

                   [ 2 THÁNG SAU ]

-Của cháu đây Lucy_Bà bán hoa quả vui vẻ đưa cho Lucy những quả táo tươi ngon mà bà vừa chọn. Cô vui vẻ cầm lấy giỏ táo mà bà đưa cho mà cười thật tươi.

-À ...mà cháu nhớ đường về nhà chưa đấy có cần ta đưa về không_Bà bán hoa quả ghẹo cô.

Từ gương mặt vui vẻ của cô trở thành gương mặt giận rỗi khiến bà bán hàng không nhịn được mà nựng cô lát, bà vừa nựng vừa nói

- Thôi nào bé cưng, ta xin lỗi mà ta chỉ đùa vui thôi_ Bà bán hàng vui vẻ nói.

Chẳng hiểu sao Lucy hoàn toàn biết là bà chỉ đùa vui thôi mà sao nghe những lời đó như kiểu hàng ngàn lưỡi dao đâm vào trái tim nhỏ bé của cô.

Trên đường về nhà vừa tung tăng chạy nhảy, cô vừa nghĩ

" Công nhận ở đây bình yên thật a~" _Cô vui vẻ vừa đi vừa nghĩ.

'BÙM....BÙM'

Những tiếng pháo nổ đằng xa khiến cô giật mình nhìn lại, những ngọn lửa bùng lên trong tích tắc, người cô run run, cô quay người lại cố gắng chạy thât nhanh về nhà. Khi về đến nhà, vừa mở cửa ra thì mẹ của cô Mary chạy đến ôm chầm lấy cô, miệng vẫn còn lắp bắp:

-Tạ.....ơn trời....con vẫn ổn..."_Những giọt nước mắt vừa ứa ra, bà đã vội vàng lau đi.

Alex và Akira đi ra khỏi phòng còn cầm theo 1 chiếc balo và 1 lá phong thư gì đó. Alex nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ cô rồi ôm lấy cô. Akira đứng cạch đó nhìn mà rơi lệ. Mặt cô nghiêng nghiêng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mẹ cô nhẹ nhàng nói với cô :

- Lucy bé bỏng của mẹ, bây giờ con nghe mẹ nhé, được không_ Mary, bà ấy cố gắng lặn ra một nụ cười trên môi như thể chân an.

Dù cô không hiểu chuyện nhưng vẫn cố gắng gật đầu nhẹ.

- Lucy con nghe những điều ta sắp nói đây, bây giờ...... con hãy cầm lấy chiếc balo này và bức thư, con hãy chạy thật xa về phía khu rừng kia.....,hãy chạy thật nhanh, hãy chạy khi nào không nhìn thấy.....ngôi làng này nữa nhé_ Bà vừa nói, những giọt lệ rơi càng nhanh.

-Còn nữa, con hãy tìm gặp và đưa bức thư này cho người tên Aokiji, người ấy sẽ cho con biết nên làm gì tiếp theo.....
hức ...._Bà như khóc to thêm.

-Cầm lấy ......Lucy.....cầm lấy cái này Lucy ....đừng làm mất nhé... bảo vật của cha đây.._Alex nhẹ nhàng nói với đứa con gái bé bỏng của mình, tự tay trao 2 thanh kiếm bảo vật của mình cho con gái.

Lucy hiện tại thực sự không biết nên làm gì bèn ngậm ngùi làm theo những gì họ nói. Bước ra đến ngoài của, cô quay lại nhìn 3 người, cả 3 người đang cố gắng lặn ra nụ cười ở trên môi, đôi chân lưỡng lự không muốn rời khỏi, thấy vậy Akira liền nói :

-Hãy đi đi, ba mẹ cháu ......và chú sẽ không sao đâu.......chú hứa đấy_ Akira cố gắng để không rơi những giọt lệ.

Nghe vậy Lucy quay người đi và chạy thật nhanh vào rừng. Không phải cô không hiểu chuyện mà là cô có một lòng tin tuyệt đối vào lời nói của họ, họ chưa từng nói dối cô chắc chắn lần này cũng vậy........chắc vậy.

Khi thấy bóng lưng của cô bé khuất dần đi, Mary, Alex và Akira lúc này mới bật khóc thật to, họ không muốn rời xa Lucy, không muốn vậy một chút nào, nhưng đó là cách duy nhất để giúp Lucy được an toàn. Những tiếng súng, tiếng pháo vang lên ngày một gần, Alex và Akira cầm vũ khí lên vào sẵn tư thế để có thể chiến đấu bất cứ lúc nào.

Lucy chạy ngày một xa cô đã chạy, chạy mãi chạy đến lúc chân cô như muôn gãy rời ra mới dừng, khi dừng lại cô nhìn xung quanh, xung quanh cô bao chùm bởi những loại cây gỗ mun lớn, đảo mắt lại một lần nữa, cô xác định được thứ mình muốn, cô nhanh tay nhanh chân chèo thẳng lên cái cây gỗ mun cao nhất và to nhất mà chèo. Khi chèo lên đến nơi, cô mở balo ra, bên trong có quần áo, đồ ăn,...
lục lọi đến bên dưới cô thấy có cuốn album của cả gia đình, cô từ từ mở ra, cô xem kĩ từng bức ảnh một, 1 tay lật, 1 tay không yên mà mò lấy những quả trái cây mà cô vừa để bên cạnh, khi ăn đến quả cuối cùng, cô cắn 1 miếng to mà chẳng để ý đến việc hình thù của nó rất kì lạ. Khi cô nuốt miếng cô vừa cắn cô liền nhăn mặt

-Oe dở tệ_Cô nhăn mặt như muốn ói hết thứ mình vừa nuốt xong.

-Trái gì mà dở quá vậy, kinh tởm .....
Khoan, mình...mình nói được...._Cô ngạc nhiên nhìn xuống trái cây mình vừa ăn. . . . .

-Tr.....Tr...TRÁI ÁC QUỶ........_Cô kinh hồn hét lên.

Sau khi bình tĩnh lại, cô tiếp tục xem cuốn album, khi lật đến trang cuối thì có một bức thư rơi ra. Cô lấy bức thư mở ra xem, bên trong vỏn vẹn vài dòng :
______________________________________________________________________________
             Giử Lucy.
                Con gái yêu dấu của mẹ
    Lúc con đọc được bức thư này thì chắc con chạy được rất xa rồi nhỉ, và cũng là lúc con đọc được bức thư này là lúc ta cùng cha con và chú Akira đi trước con một quãng đường rồi .

Ta xin lỗi, xin lỗi con rất nhiều vì đã thất hứa, con có thể hận bọn ta, ghét bọn ta, quên bọn ta nhưng xin con
đừng hận bản thân, ghét bản thân và quên bản thân nhé !!!!!

    Ta và mọi người yêu con lắm!♡♡
                      Ta yêu con nhiều lắm
                              LUCY
_______________________________________
                         1233 từ
CHÚC CÁC BẠN 1 NGÀY TỐT LÀNH
Có gì sai sót mong các bạn sửa giúp !!!
      Iu các bạn nhìu ♡♡♡♡♡
   UI HƠN 90 LƯỢT XEM LUÔN °○°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro