Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tách. . . Tách'

Những giọt lệ trải dài trên má cô từ từ rơi xuống làm ướt một mảng bức thư mà cô đang cầm. Cô nắm chặt bức thư, quay đầu nhìn về ngôi làng. Bây giờ những ngọn lửa bốc lên hừng hực, khói bốc lên trời tạo thành một mảng đen.

Lucy vội vã thu dọn đồ đạc vào balo rồi nhảy từ trên cây xuống. Khi đáp đất, cô vội vã chạy thẳng về phía ngôi làng, chiếc balo và 2 chiếc kiếm cô để đằng sau lưng, dù rất nặng nhưng cô vẫn cố gắng chạy thật nhanh để đến ngôi làng càng nhanh càng tốt. Trên đường đi, có vài con hổ chặn đường cô, cô tặc lưỡi nhẹ một cái rồi rút 2 thanh kiếm phía sau lưng.

' Xoẹt ' 

Cái đầu con hổ rời khỏi thân, máu bắn khắp nơi, cô còn chẳng liếc nhìn mà còn trực tiếp bỏ 2 thanh kiếm vào bao rồi tiếp tục chạy.

( Đừng hỏi lí do tại sao cô biết dùng kiếm vì cha Alex là một cựu hải quân, ông đã dạy tất cả nhưng gì mình biết được cho cô, với lại trước khi xuyên không cô từng là người thường xuyên tìm đường chết nên việc sử dụng dao, kiếm đối với cô là chuyện nhỏ )

Cô chạy mãi, chạy nữa, khi đến ngôi làng, trái tim cô như tan vỡ. Ngôi làng thơ mộng, yên bình giờ chỉ là một đống đổ nát, hoang tàn.

Cô cố gắng lấy lại tinh thần chạy về ngôi nhà thân quen dù mới chỉ ở đó hơn 5 tháng. Khi đến nơi, cô tuyệt vọng nhìn vào đống đổ nát trong khu vườn, cô cố gắng lết đôi chân tàn tạ tiến đến cánh cửa như muốn tin một tia hi vọng, nhưng hi vọng nhiều thì thất vọng nhiều, trước mặt cô là 3 thi thể trên vũng máu.

-Mẹ,....cha......ch....chú Aki..ra....mọi người...._Nước mắt trải dài trên khuôn mặt cô, cô cố gắng lắp bắp tên của từng người. Cô rơi vào tuyệt vọng.....

-Cha....chẳng phải cha nói......cha muốn nghe....giọng nói của con ư......
c...con nói được rồi....cha mở mắt đi...
hức....hức..._ Lucy cố gắng lay cha dậy.
Cô quay sang nhìn mẹ

- Mẹ....mẹ ơi....cha lại ngủ lười .....rồi m...mẹ.....mau gọi cha dậy chơi với.... c....con..đi...hức .....hức con thua rồi.....
mẹ ơi......con thua rồi....con mở mắt trước rồi .......mẹ mở mắt ra đi.....hức _Cô khóc lóc.

-Chú ...chú Akira...... chú là đồ thất hứa......hức.....chú mau dậy đi..._Cô như thể khóc to hơn.

-Là ....là tại bọn chúng....mọi người đợi con một chút....._Cô cố gạt những giọt lê rồi cầm 2 thanh kiếm chạy ra ngoài.

  ___________ Một lúc sau _____________

-Báo cáo !!!!!!_1 hải quân lên tiếng

-Nói _ Một người đàn ông cao hơn 2 mét nói.

-Thưa ngài Kuzan, ngôi làng xxx bây giờ chẳng còn một ai sống sót cả
_Người hải quân kia báo cáo.

-Tch....Khốn nạn, tìm kĩ cho ta !!!!!!_Kuzan tức giận lên tiếng.

-Báo cáo !!!!_ Một hải quân khác lên tiếng.

-Gì nữa_Kuzan tức giận.

-Thưa ngài Kuzan, khi chúng tôi đi tìm những tên hải tặc để tiêu diệt, chẳng hiểu sao đa phần những tên chúng tôi tìm thấy đều bị thương rất nặng, miệng chúng cứ lắp bắp những câu như 'Con nhãi khốn kiếp ' hay 'Con nhóc khốn kiếp 'ạ_ Người hải quân kia báo cáo một tràng dài.

-Hả_Kuzan bất ngờ về việc này bèn ra lệnh - 1 nhóm hải quân đi theo tôi, đi tìm kẻ đã đánh bại lũ hải tặc kia, còn những nhóm còn lại đi tìm những người còn sống sót.

-Rõ_ All hải quân.

Kuzan dẫn đầu nhóm hải quân đi tìm kẻ đã đánh bại tất cả lũ hải tặc, đi đến đâu cũng là thi thể của những người dân vô tội trộn lẫn với những hải tặc nằm la lộn trên vũng máu. Những hải quân đi sau Kuzan vô cùng khó hiểu

-Sao tự nhiên nhiệm vụ này ngài ấy chăm chỉ thế nhỉ_HQ1

-Chẳng có gì là tự nhiên cả, nghe nói nơi đây là quê hương của người thân ngài ấy đấy_HQ2 lên tiếng

-Câm miệng_Kuzan quát tháo

- Vâng_ Tất cả HQ đi cùng Kuzan đồng thanh.

Bỗng một bóng đỏ xen trắng vụt qua để lại tên hải tặc vùng vẫy trên vũng máu, điều này đã rơi  vào tầm mắt của Kuzan. Kuzan ra lệnh:

-Tất cả các ngươi mau đưa tên hải tặc đằng kia về tàu, còn lại cứ giao cho ta._Kuzan ra lệnh.

-Rõ _ All HQ đồng thanh

Sau khi ra lệnh xong Kuzan liền đuổi theo cái bóng đó, đến căn nhà, Kuzan nghĩ

"Căn nhà này......"

Không suy nghĩ nhiều Kuzan bước vào căn nhà để rồi thấy cảnh tượng 1 cô bé ngồi cạnh 3 thi thể rồi khóc sướt mướt.

Kuzan từ từ đến gần.

'Xoẹt'

Một đường kiếm cắt ngay dưới chân anh. Kuzan khá bất ngờ vì anh còn không thấy cả đường kiếm của cô bé, có phải do anh quá sơ xuất chăng ?

-Khoan, khoan từ từ nào cô bé...ta không phải là một hải tặc đâu_Kuzan cố gắng giải thích.

Lucy liếc nhẹ đôi mắt không hồn đến chỗ anh

" Kuzan....Aokiji....Hải quân "

Rồi lại cúi gầm mặt xuống úp vào đống thi thể được cô chải khăn trắng trên sàn.

-Này cô bé.....cho ta hỏi nhé....3 cái thi thể đó là người thân của nhóc ư...
_Kuzan cố gắng bắt chuyện

Cô ngưởng cao đâu lên, quay người về phía Kuzan rồi gật đầu nhẹ một cái.
Kuzan thấy vật bèn nói:

-Ờ....ừm...nhóc có thể cho ta xem mặt 3 người kia được không?_Kuzan ấp úng chỉ tay vào 3 thi thể phía sau cô.

Không phải là do anh ngại hay gì, chỉ là anh không biết ứng xử trong tình huống nay thôi. Lucy chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu nhẹ. Kuzan đi đến gần 3 thi thể rồi từ từ mở từng chiếc khăn ra. Mở chiếc khăn đầu tiên anh giật mình lắp bắp

-Ch....Chú Alex_Anh hốt hoảng
Anh cố giữ bình tĩnh rồi mở 2 chiếc khăn còn lại ra

-C....Cô Mary......Chú Akira......_Kuzan lắp bắp từng chữ.

Bỗng một cánh tay nhỏ bé kéo áo anh, anh quay lại nhìn thì thấy Lucy, trên tay còn cầm một lá thư.

-Của ta_Kuzan hỏi

Lucy gật đầu nhẹ rồi quay sang chỗ 3 thi thể rồi chùm lại khăn lên. Kuzan cầm bức thư, mở ra rồi từ từ đọc. Anh đọc xong rồi quay sang nhìn cô bé bên cạnh rồi nói

-Hiểu rồi_
_______________________________________
                          1157 từ
       Có gì sai sót các mong mn sửa
                              cho!!!!!!
CHÚC MỌI NGƯỜI 1 NGÀY TỐT LÀNH.

      Iu các bạn nhìu ♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro