Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đôi mắt lặng nhìn chiếc trần nhà quen thuộc trước mắt, Katoru nhẹ bước khỏi giường, bắt đầu làm vệ sinh cá nhân. Nhìn thanh niên trắng trẻo trong gương, cậu khẽ thật dài. Nhanh thật, mới đây đã gần ba mươi năm từ cái ngày mà cậu đến đây.

Katoru vốn là một nhà khoa học trong viện nghiên cứu của chính phủ Việt Nam, sau đó thì cậu bất đắc dĩ bị cử sang Nhật. Nói là cử đi cho hoa mỹ thế thôi chứ chả khác gì là giao con tin cho Nhật Bản.

Tình huống của cậu khá đặc biệt, cậu bị mắc Hội chứng bác học (*) nên cậu chẳng thể giao tiếp một cách bình thường như mọi người. Và tất nhiên một người không hoà đồng như thế cũng chẳng có ai thân thiết. Thế là cậu phải đến với một đất nước xa lạ không một ai thân thích trong sự cô đơn lạnh nhạt của những người đồng nghiệp .

Một lần nào đó, khủng bố tấn công viện nghiên cứu. Chúng phóng hỏa và đặt bom để nổ tung nơi này. Và tất nhiên một đứa có giá trị may mắn gần như bằng 0 như cậu thì tất nhiên chỉ có một kết cục. Cậu chết mất xác.

Nhưng bằng một cách thần kì nào đấy thì khi cậu lần nữa mở mắt, thì cậu lại nhìn thấy một cái trần nhà xa lạ. Có thể cậu đã trọng sinh gì gì đấy vì theo tính toán của cậu thì dưới lực nổ của quả bom thì trong bán kính 500 mét tính từ quả bom đều thành vụn.

Đừng nói cậu quá bình tĩnh, nếu bây giờ cậu khóc thét lên thì cũng chẳng thể làm được gì, thậm chí đây cũng là một đoạn hi vọng gì đấy trước khi chết của cậu. Một con người theo chủ nghĩa tiết kiệm năng lượng như cậu bày tỏ sự bất lực trong trường hợp này.

Khi nhìn thấy một người đàn ông đưa mặt vào nôi nhìn cậu, còn nở một nụ cười trông cứ như một ông bố bỉm sữa ngơ ngơ. Dựa theo logic mà nói thì có hai khả năng, một là người này là ba cậu, còn hai thì người này là người thân của ba mẹ cậu. Nhưng tại sao người này lại trông quen mắt thế nhỉ?

Ông lại tiếp tục cười ngơ rồi nói với một người khác "Rouge, thằng nhóc trông đáng yêu em nhỉ?". Bên kia cũng có một giọng nữ cất lên "Thằng bé trông giống anh lắm đấy Roger."

'Rouge? Roger? Nghe quen lắm. Nghe giống như ông Vua Hải Tặc trong One Piece ấy.' Haha. Nghĩ gì thế tôi ơi. Lòng cậu chấn động một cái rồi nhanh chóng phủ định khả năng này.

Và tất nhiên, cảm giác vả mặt người là một cảm giác rất sảng khoái. Người đàn ông lại lên tiếng nói " Nè con trai, con tên Gol D. Canis đấy. Nhớ kĩ vào."

Cậu xuyên vào One Piece rồi.

Đừng hỏi vì sao cậu ở một nơi gần như bị cách ly với bên ngoài như viện nghiên cứu mà vẫn biết đến Manga. Vì đây là nơi kép kín, nên mới cần một góc để những người bên trong thư giản, và đó chính là góc truyện tranh, manga.

Một trong những bộ yêu thích của cậu là One Piece. Gol D. Roger là một nhân vật chưa từng thực sự xuất hiện trong bộ truyện, một nhân vật chỉ xuất hiện trong lời kể và các đoạn hồi tưởng của các nhân vật, tuy vậy, ông lại là một người đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ câu chuyện.

Nhưng Gol D. Canis là ai? Theo cậu biết thì ngoại trừ Ace thì Roger và Rouge cũng không có thêm đứa nào nữa mà. Vậy thì cũng chỉ có một khả năng là do nhóc con này vì một lí do nào đó nên đã mất đi trước khi Ace ra đời, điều đó khiến cậu ta trở thành một nhân vật hoàn toàn không xuất hiện trong truyện.

Và hiện tại việc được sinh ra lại ở đây cũng không biết có việc tốt hay không nữa. Cậu là một đứa gần như tự bế hoàn toàn. Nhưng đã xuyên vào một nhân vật có gia thế các thứ, thì việc trốn việc tự bế ở nhà là không thế nào. Hơn nữa, cậu cũng không muốn cha mẹ mình chết đi. Vì thế việc học cách giao tiếp là điều bắt buộc.

Sau khi sống chung, cả hai người đều nhận ra rằng cậu sợ giao tiếp nhưng họ không làm quá lên mà chỉ chậm rãi chờ đợi cậu mở lòng, cho họ xâm nhập vào thế giới của mình. Niềm yêu mến đó làm rung động, cậu thật sự rất thương hai người đó.

Đời thì tất nhiên không như mơ. Một đứa nhỏ choai choai như cậu thì làm được gì. Tuy linh hồn của cậu đã hơn 20 nhưng thân thể thì chỉ mới là thằng nhóc con nhỏ xíu, có rất nhiều hạn chế trong việc cố gắng chữa trị cho Roger.

Khi biết tin Rouge mang thai, thế giới của cậu gần như sụp đổ. Lúc đó, cậu chỉ mới tìm được những nguyên liệu có thể giúp bệnh của Roger thuyên giảm, kéo dài thời gian để cậu có thể điều chế thuốc nhưng thế giới này lại không màu hồng như trong cái thế giới nhỏ của cậu.

Sau đó, như mọi chuyện diễn ra như trong nguyên tác, ba cậu bị tử hình, mẹ cậu sau khi sinh xong Ace thì mất. Garp đưa cậu và Ace đến chỗ Dadan. Trong khoảng thời gian gần một năm đó, cậu đã nảy sinh thù hận với Ace, cậu biết rằng cái suy nghĩ đó thật ngu ngốc nhưng thực sự cậu đã từng nghĩ Ace đã cướp mất Roger và Rouge của cậu, đem cậu ném lại vào cái thế giới nhỏ nhoi của mình.

Dù cậu là người xuyên không đến thì sao, mọi chuyện vẫn sẽ như thế. Cậu không cứu được ai cả. Mọi người xung quanh cậu sẽ dần mất đi, bị tổn thương. Cậu hận Ace nhưng lại sợ rằng người thân cuối cùng có chung một dòng máu với mình trong cả hai đời lại biến mất. Cậu không được để Ace có việc gì cả.

Trong một khoảng thời gian khá dài, cậu không giao tiếp với ai cả, chỉ có thể miễn cưỡng nói chuyện với Dadan. Nhưng một ngày nọ, cậu bị Garp trói vào một cái cây. Ông ngồi đó, nói chuyện với cậu, nói về mọi thứ trên đời. Ông nói ở trên bầu trời kia có một hòn đảo, nói rằng đại dương rất rộng và bao la, nói rằng dưới đáy biển có một hòn đảo của người cá, nói về những người lính hải quân anh dũng. Ông nói rất nhiều. Cuối cùng ông nói với cậu rằng Roger cũng chỉ là muốn con mình sống tốt thôi.

Từ đó, cậu đã dần cố gắng mở lòng với mọi người. Tuy nhiên, với Ace thì cậu vẫn luôn có giữ thái độ không quá thân thiết. Đến năm 15 tuổi, cậu bắt đầu đi ngao du bốn bể, làm một bác sĩ lang thang, khoảng 4-5 tháng cậu mới về nhà một lần. Điều đó làm mối quan hệ vốn chẳng thân thiết gì của Ace và cậu càng trở nên xa lạ.

Đến năm Ace 10 tuổi, Garp đưa Luffy đến, trùng hợp lúc đó cậu cũng ở nhà nên cũng thấy được cái tình cảnh khi Sabo và Ace xa lánh Luffy rồi tiếp tục nhìn thấy bọn nhóc trở nên thân thiết với nhau. Nhìn tình cảm gắn bó của đám nhóc con, cậu thực sự rất ghen tị. Cậu đã ước, ước gì có một người yên thương mình như vậy.

Ba nhóc đó hằng ngày luôn rong chơi khắp nơi. Dù cậu là một đứa yếu nhớt nhưng bản lĩnh lưu lạc đó đây của cậu cũng đủ để theo đuôi mấy nhóc này rồi. Cậu lâu lâu sẽ giết một ít con vật muốn đánh úp bộ ba.

Có vẻ cậu đã bị phát hiện, bộ ba ASL đối với cậu dần thân thiết hơn tuy không nhiều nhưng cũng đã thân thiết hơn. Cậu mong lần này thế giới nhỏ của cậu sẽ không phải mất thêm một người nào. Có vẻ đây chính là một gia đình ấm áp nhỉ?

Cùng năm ấy, biến cố xảy đến. Cậu không cứu được Sabo, đành phải để Sabo cho Dragon chăm sóc. Nhìn thấy Luffy và Ace đau khổ như vậy nhưng cậu lại chẳng thể làm gì. Cậu cũng muốn bảo vệ những đứa nhóc này nhưng thật mỉa mai thay, cậu lại lực bất tòng tâm. Ngoài mớ lý thuyết hoàn toàn vô dụng trong những cuộc chiến đấu, cậu chả có gì. Cuối cùng thì cậu cũng chỉ là một tên yếu đuối chẳng biết thứ gì.

Vào một đêm trăng rằm, cậu lại lần nữa rời đi. Nhưng lần rời đi này có vẻ là một lần xa cách muôn trùng. Lần nữa nhìn ngắm khuôn mặt non nớt của Luffy cùng Ace, cậu tìm từ trong túi của mình hai cuốn sách, để ở gần chỗ hai đứa ngủ. Để thế chứ chắc gì hai đứa nhỏ này đã chịu đọc.

Chờ anh nhé, anh sẽ lớn mạnh để bảo vệ được mấy nhóc vì mấy nhóc chính là những người thân cuối cùng mà anh có.

Đừng gặp chuyện đấy nhé.

**********

Giới thiệu nhân vật:

-Tên: Okami Katoru (Gol D.Canis)

-Tên đời trước: Chu Thiệu Châu

-Tuổi: 28 (tính vào lúc bắt đầu mạch truyện ở chương 2)

-Giới tính: Nam

-Một số chi tiết khác:
+Ở thế giới cũ là nhà khoa học
+IQ và EQ đều khá cao
+Bị mắc Hội chứng bác học
+(chắc là) Lớn hơn Ace 10 tuổi
+Khá nhạy cảm với cảm xúc của người khác (kiểu như giác quan của ẻm nhạy đến mức có thể cảm nhận được cảm xúc của người khác)
                                           **********
Chú thích:

*Hội chứng bác học: là một hội chứng - bệnh ở người, làm cho người bệnh có một hoặc vài khả năng xuất chúng, vượt xa mức trung bình. Tên của hội chứng bắt nguồn từ tiếng Pháp là SAVANT (sa- văng) có nghĩa là "nhà bác học", "người xuất chúng", nên cũng còn được gọi là hội chứng savant (không viết hoa), trong thuật ngữ Y học Pháp, từ này được gọi là syndrome du savant hoặc savantisme. Các hiểu biết, kỹ năng hay kỹ xảo mà người bệnh mắc hội chứng bác học có được thường là xuất sắc hoặc rất xuất sắc, luôn liên quan đến não, nhất là bộ nhớ của người bệnh. Những khả năng xuất sắc của người bệnh thường thể hiện ở khả năng tính toán rất nhanh, nhớ rất nhiều, chơi nhạc cụ và sáng tác rất tài giỏi, hoặc khả năng hội họa khác thường. Thông thường, mỗi người bệnh bác học chỉ có một kỹ năng đặc biệt xuất hiện. Những người mắc bệnh nói chung có rối loạn thần kinh như rối loạn phổ tự kỷ do di truyền (bẩm sinh) hoặc do bị chấn thương não.
(Nguồn: Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro