Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Okami Katoru bước vào một quán ăn nhỏ bên trong thị trấn Nanohana của vương quốc Alabasta. Khi vừa ngồi xuống ghế thì có một thanh niên đội chiếc mũ màu cam bước vào quán, sau khi ăn được một lúc thì cậu ta đột nhiên gục mặt xuống bàn rồi chìm vào giấc ngủ.

Một thói quen kì lạ. Cậu định đi đến chỗ chủ quán để bảo ông ấy mặc kệ thằng em trai ngỗ nghịch của cậu đi thì cậu ta cũng đã thức dậy nhưng một lúc sau thì đâu lại vào đấy. Ace cũng đã đến rồi thì chắc một lúc thôi thằng nhóc nghịch ngợm kia cũng sẽ đến nhỉ? Nghĩ thế cậu lại ngồi xuống ghế.

Như cậu dự đoán, một lúc sau thì tên Smoker đến cùng chiếc xì gà luôn phì phèo khói thuốc của hắn đến quán ăn.

"Có việc gì mà một tên hải tặc đê tiện như người lại xuất hiện ở đất nước xa xôi này?"

"Ta đang tìm đứa em trai của ta." Ace nở một nụ cười nhẹ nhìn về phía Smoker. Khi cả hai đang gần như đấm nhau đến nơi thì một giọng nói quen thuộc vang lên. "Gomu Gomu no Rocket."

Một hình dáng bay đến như một cái tên lửa, đập thẳng vào lưng của Smoker khiến hắn choáng váng lao thẳng đến chỗ Ace rồi cả hai cùng nhau bay xuyên qua vách tường của quán ăn.

Còn tên thủ phạm thì vẫn ngây ngô ngồi xuống bàn gọi đồ ăn. Chủ quán ngây cả người, run rẩy nói với Luffy. "Cậu nên trốn đi đi, trốn thật xa khỏi nơi này. Cậu không biết cậu vừa đâm sầm vào ai đâu."

"Đâm sầm vào người khác hả? Ai mà kì cục vậy?"

"Cậu chứ ai."

"Ông nói tui ấy hả? Đâm sầm vào ai?"

Ông chủ quán nhìn vào tên nhóc ngu ngơ trước mặt rồi chỉ vào vết thủng trên tường, Luffy nghiêng đầu nhìn vào rồi nói "Ai xây tường lạ thế? Xây theo sở thích của ông à?"

"Còn không phải do cậu à?" Ông chủ hét ầm vào mặt Luffy. Còn nhóc Luffy thì vẫn ngây ngô hỏi lại "Tôi làm hở? Hồi nào?"

Cùng lúc đó, Ace lồm cồm ngồi dậy từ đống đổ nát, miệng thì càm ràm "Tên khốn nào mà cả gan làm ra cái chuyện này?"

Sau lưng Ace, Smoker cũng đang từ từ ngồi dậy. Nhanh chân trở về lại quán ăn, Ace muốn thật nhanh xem mặt tên to gan đó là ai. Nhưng khi nhìn thấy tên nhóc ngáo ngơ đang ngồi ăn thì anh thực sự không kiềm nổi sự vui vẻ cùng bất ngờ "Luff..."

Chưa kịp gọi tên đứa em lâu năm chưa gặp, Ace đã bị Smoker đè đầu xuống đất. Smoker đi đến trước mặt Luffy chuẩn bị đánh nhau thì tên nhóc kia một tay quơ hết đồ ăn trên bàn, nhồi vào trong miệng rồi nhanh chân chạy mất. Còn Ace mới lồm cồm bò dậy cũng nhanh chóng đuổi theo 2 người kia mà không để ý chiếc bàn ăn bên trong góc của Satoru.

Xoa lấy cái đầu đang đau nhói lên vì sự ngu ngốc của mấy thằng em trai, Satoru phải nhanh chóng thanh toán tiền ăn của cả hai cũng như bồi thường thêm cả cái lỗ trên tường quán do Luffy tạo ra rồi nhanh chân đuổi theo hai tên nhóc hâm dở kia.

Vừa đuổi kịp thì đã thấy nhóm Luffy đi mất chỉ còn Ace đứng đối mặt với đám hải quân cùng Smoker. Smoker thì vốn không hứng thú gì với Ace, ông ta bảo với Ace "Ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói. Ta không có hứng thú đánh nhau với ngươi lúc này."

"Khoanh tay chịu trói sao? Ta không nghĩ vậy đâu." Ace cười cợt nói.

"Nhưng anh thì có đó Ace à." Katoru nhanh chóng tiến đến ngăn cản trận đánh nhau không đáng có giữa hai người. "Smoker lâu quá không gặp. Kệ thằng nhóc này đi, nóng quá nó bị khùng đấy." Cậu cười cười chắn phía trước mặt Ace, đối diện với Smoker.

"Katoru, tôi không muốn đánh nhau với cậu. Đưa Ace cho tôi." Smoker nhìn cậu rồi lại nhìn Ace, trông hắn như đột nhiên nhận ra gì đó. Cuối cùng Smoker cũng bỏ cuộc, hắn nhắm mắt dẫn theo lính rời đi.

Nhận ra tên nhóc đằng sau vẫn đang muốn quậy thêm thì cậu nhanh chóng đè lại đầu Ace lại rồi kéo tên này đi. Nhìn hai người đang rời đi, có một binh lính đánh dạng hỏi Smoker: "Đại tướng, không bắt tên đấy lại à?"

"Các cậu đánh không lại đâu." Smoker nói rồi mặc kệ đám lính của mình đi tiếp.

Một bên khác, Satoru kéo Ace đi vào các con hẻm loằng ngoằng cuối cùng cũng tìm ra Luffy, người bị lạc khỏi nhóm của mình. Nhìn 2 tên trẻ trâu tay bắt mặt mừng vui vẻ sau nhiều năm, cậu cũng không nỡ đả kích hai tên nhóc này.

Đều không thay đổi gì sau nhiều năm.

"Này Luffy, em không đi tìm thuyền viên của mình à?" Anh lên tiếng cắt ngang hai anh em đang dần trở nên quá khích kế bên. "Hình như thuyền của họ chuẩn bị rời bến rồi. Em nên nhanh lên."

"Hả? Nhưng mà tàu của em ở đâu nhỉ?" Luffy ngơ ngơ hỏi Katoru. Anh mệt mỏi đỡ trán. "Đi, anh dẫn hai đứa bây ra bến tàu. Chỉ biết phá phách là giỏi. Không có anh thì mấy đứa bây sống như nào hả?"

Katoru đi trước dẫn đường, vừa đi anh vừa lải nhải mặc kệ hai đứa nhóc phía sau có nghe vào lỗ tai không. Còn Luffy với Ace thì cười thầm trong lòng, vừa đi vừa trêu nhau. Cuối cùng thì sau bao nhiêu đó năm, ông anh cả thích phiêu bạt giang hồ này cũng trở về.

Đang đi thì đột nhiên có một băng nhóm đến và bao vây cả ba lại từ bốn phía. Tên cầm đầu lên tiếng. "Nghe đây Hoả Trảo Ace. Vận may của người hôm nay đến đây là chấm dứt."

Cùng lúc đó, một tên trong nhóm cướp cũng nhận ra Luffy. "Hoả Trảo Ace và Luffy Mũ Rơm. Hôm nay đúng là một ngày may mắn. Đợi lát nữa bọn ta có được đầu của hai người thì ta sẽ được tăng tận ba bậc." Tên cầm đầu cười ha hả.

'À. Một tên nhãi nhép bên Baroque Work.' Katoru thầm nghĩ rồi lách qua người tên đó. Anh tiếp tục lải nhải trong khi cố gắng phóng tầm mắt xem thử tàu của Luffy lúc này đang ở đâu.

Hai tên nhóc kia cũng bỏ qua tên cầm đầu mà lẽo đẽo theo sau lưng anh. Tên cầm đầu lúc này mặt mày tím tái, quay lưng lại, đối diện ba bóng lưng đang rời đi, ra lệnh cho bọn đàn em. "Dám làm nhục mặt bọn ta. Giết chúng."

Cả bọn bắt đầu xông lên từ bốn phía ồ ạt mà tấn công. Nhưng trông đợi gì ở bọn nhãi nhép không tí quyền lực và sức mạnh này chứ.

Cả bọn không ai chạm được vào một cọng lông của cả ba. Tên cầm đầu nhanh chóng bị đánh bại, cả đám co rút lại tại thành một lối trống cho ba anh em nhà này đi qua.

Nhưng cũng có một vài tên không chịu thua muốn đuổi theo để lấy đầu Luffy và Ace, đoạt cho bằng được cơ hội thăng cấp lên Nhân viên Mã số.

Cùng lúc đó, cả ba cũng đã đến bờ biển. Katoru gọi Luffy đến. "Tàu em hình như ở ngoài kia hay gì kìa? Ra xem thử coi Luffy."

Anh vừa dứt lời thì đám lâu nhâu kia lại nhanh chóng đuổi đến. Katoru lên tiếng kêu Luffy đi trước, còn lại để cứ để anh lo. Luffy cũng không nghĩ gì liền đưa tay bám vào thành thuyền rồi bay đi. Hất tung cả mấy đồng đội đang đứng bên thân tàu.

Luffy lên đến thuyền thì nhanh chóng bị Nami mắng cho một trận. "Sao cậu không bao giờ ra dáng của một thuyền trưởng hết trơn vậy? Có tên thuyền trưởng nào mà lại để thuyền viên đi tìm suốt ngày thế không?"

"Tôi xin lỗi. À đúng rồi. Anh Katoru, anh Ace." Luffu đợt nhiên đứng lên, chạy đến lên thân tàu, ngó đầu nhìn về phía bờ.

"Anh Ace đi chung với cậu à? Còn Katoru là ai nữa?"  Zoro lên tiếng hỏi. Usopp cũng hỏi.  "Chúng ta để lại anh ấy thế có sao không?"

"Không sao đâu, anh Ace mạnh lắm." Luffy tự hào nói. Chopper lúc này cũng tò mò hỏi một câu. "Anh ta mạnh lắm sao?"

"Đúng, anh ấy mạnh lắm. Cho dù là trước khi ăn trái ác quỷ thì tôi vẫn luôn đánh không lại anh Ace." Luffy cười cười nói. "Nhưng mà bây giờ thì không chắc nữa đâu. Kiểu gì bây giờ tôi cũng thắng anh ấy thôi."

"Em mới nói muốn thắng ai đó Luffy." Giọng của Ace đột nhiên cất lên từ sau lưng Luffy, Ace từ dưới thân tàu phóng lên rồi đáp ổn định trên lan can.

Luffy cười hì hì rồi bảo với Ace "Đây là những đồng đội em kể với anh nè."  Lúc này thì Vivi lên tiếng hỏi. "Không phải cậu bảo còn một người nào đó tên Katoru sao? Người đó đâu Luffy?"

Cô vừa cất lời thì bên mạn thuyền phát tiếng gọi "Hai đứa bây ỷ bây khoẻ mạnh ăn hiếp anh phải không? Luffy, kéo anh lên với."

Sau khi đã ổn định trên thân tàu, Katoru lên tiếng bắt chuyện với mọi người. "Xin chào, anh là Osami Katoru. Anh trai của Luffy. Tên nhóc ở trần này là Ace, cũng là anh Luffy luôn."

Nói rồi anh khom lưng với nhóm Nami. "Cám ơn tụi em đã chăm sóc thằng nhóc quậy phá này. Chắc đã làm phiền tụi em nhiều rồi."

"Vâng. Không có gì đâu ạ."

"Nó có gì cứ bảo anh, anh dạy dỗ lại cho."

"Vâng. Tụi em cảm ơn ạ."

Lúc này, nhóm Nami rúc lại hội họp với nhau. "Anh của Luffy sao mà lại thế này. Sao anh cậu lịch thiệp bao nhiêu cậu ấy lại ngốc nghếch bây nhiêu vậy. Họ có phải anh em thật không thế?" 

"Trông cũng không giống nhau lắm. Chắc Luffy là con lụm rồi chứ sao hai ông anh đều lịch sựu như thế mà cậu ta trông chả khách mấy thằng nhóc con cứng đầu mới lớn."

"Này cái cậu nói xấu gì tớ đấy?" 

"Đâu có gì đâu. Hehe."

Luffy vẫn nhìn họ với con mắt đầy hoài nghi nhưng cậu nhanh chóng bỏ qua, chạy lại ríu rít với hai người anh của mình. Trông tên nhóc này đến là vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro