Có chút rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vanica đã bắt đầu khoá tập của mình ở trong rừng. Rừng cây âm u, không gian im ắng đến đáng sợ. Vanica đi cùng Mihawk vào sâu trong khu rừng, còn mấy ông anh nhà cô thì... Đang lo lắng đến mức nín thở luôn đây.

"Các cậu nghĩ con bé sẽ thế nào sau khi trở lại?"

"Chắc chắn là te tua luôn chứ sao."

"Thuyền trưởng không đòi đi theo nữa à?"

"Ừ nhỉ, bình thường anh ấy dính con bé nhất mà."

Benn ngồi nghe mấy tên đồng đội phỏng đoán mà khẽ nhếch môi cười. Hừ, chó độc thân mà đòi đoán cái gì? Thuyền trưởng là không muốn cản trở con bé luyện tập đấy, cứ như cái vụ mà tối qua anh nhìn thấy thì sớm muộn Vanica cũng sẽ trở thành... À mà thôi🙂

Thực ra không chỉ có Mihawk mà cả Benn cũng nhìn thấy cặp đôi ôm nhau trong phòng hôm qua. Khi Mihawk rời đi thì Benn cũng vừa đến. Thấy Mihawk nhìn vào trong phòng của Vanica, Benn cũng xem xem trong đó rốt cục có gì, kết quả là bị hai con người kia cho ăn một lô cẩu lương đầy ắp. Hức, anh đi kiểm tra xem tàu của họ để ngoài biển có sao không, thế mà khi về vẫn bị hành ăn cẩu lương sấp mặt. Hôm nay anh ghim cả Vanica lẫn thuyền trưởng đấy nhé.

Kết quả thực sự không ngoài dự đoán của băng Tóc Đỏ là bao. Chiều tối hôm đó Vanica trở về thì mặt mũi đã lấm lem hết cả, tay chân không còn chỗ nào là không có vết xước. Shanks vừa nhìn thấy thì đã lôi cô bé vào phòng, tìm bông băng, thuốc cứu thương bôi cho cô bé, vừa băng bó vừa mắng cô một trận, còn doạ nếu lần sau cô còn bị thương thì sẽ không chị cô đi luyện tập nữa đâu. Vanica ấm ức kể lể, cô thật sự không muốn bị thương nặng thế này đâu, tất cả là tại papa vô tâm kia bỏ cô vô trong một cái hang rồi cắp đít đi về khiến cô vất vả tìm đường ra, còn bị mấy con dơi trong hang tấn công nữa. Vanica vừa kể lể vừa vùng văng tay chân như một đứa trẻ, điệu bộ cứ như là Mihawk bắt nạt cô dữ lắm í. Mà Mihawk có làm gì đâu, tại cô nói muốn luyện tập nghiêm khắc nên anh mới đem cô vứt vào cái hang kia ấy chứ, với lại ngoài mấy con dơi ra thì không có gì gọi là nguy hiểm trong cái hang đó cả. Cơ mà mấy con dơi kia có thù với Vanica từ mấy năm trước rồi. Năm cô mười hai tuổi, cô đã chọc giận lũ dơi bằng cách mạng con dơi đầu đàn ra đánh nhau ăn thua với nó, thực là gây thù chuốc oán với mấy con thú trên đảo với cô lúc đó là thú vui duy nhất luôn.

Ngày thứ hai Vanica trở lại thì điệu bộ cũng chả khác ngày đầu. Hôm nay cô đấu tay đôi với Mihawk để nâng cao trình độ một chút, nhưng mà liều thì mới ăn nhiều được, Vanica bị Mihawk dập tơi tả không thương tiếc, còn khủng khiếp hơn cả hôm trước bị mấy con dơi tấn công. Cô cá là lần này quay lại cái hang kia thì cô đây sẽ đập mấy con dơi đó một trận cho hả giận, nhưng ngày qua ngày, Mihawk lại ra cho cô những thử thách khó hơn nên cơ hội quay lại gặp mấy con dơi kia của cô dường như là con số không.

Shanks không thể tiếp tục nhìn bé Vani nhà anh bị bắt nạt nữa nên sau hơn một tuần ở nhà đợi Vanica về, anh đã quyết định đi theo cô. Mihawk ra cho cô một bài tập luyện về thể lực. Cụ thể là cô phải bơi quanh hòn đảo này năm vòng. Đụ má, một vòng chưa đủ chết hay sao mà còn năm vòng, ai mà chịu được. Ban đầu Shanks cực kì phản đối Mihawk, nhưng Vanica lại đồng ý ngay nên anh không thể nói gì được. Thường thì sau khi ra xong bài với Vanica, Mihawk sẽ về nhà nên chỉ còn Shanks và cô bé đi ra bờ biển.

"Thuyền trưởng à, anh không phải lo cho em đâu. Mấy bài tập thế này ngày nào mà papa chẳng bắt em làm, em quen rồi nên chẳng khó khăn lắm đâu. Anh cứ về trước đi."

"Không về." Anh tới đây để bảo vệ cô mà, sao có thể bỏ cô lại mà về được chứ?

Vanica không nói gì nữa. Cô biết rõ Shanks một khi đã quyết thì không bao giờ thay đổi. Cô lột cái váy ngắn ra. Mặc đồ thì bơi thế quái nào được.

Nhưng mà, Shanks phản ứng hơi bị tự nhiên. Cô bé này đã trưởng thành trước tuổi rồi thì chớ, cơ thể đều đặn đến điên cuồng luôn. Mà lại được nhìn cô lột đồ ngày trước mặt thì thằng đàn ông nào mà không thèm khát chứ. Vanica mặc mỗi đồ lót lao xuống nước, Shanks đứng hình mất năm giây. Ơ, mĩ nhân đi mất rồi.

Shanks đợi Vanica ở chỗ cũ, không, chính xác là anh không đi khỏi nơi cô xuất phát. Anh đợi cô bơi qua và đếm số vòng bơi. Một giờ đồng hồ cô mới bơi hết một vòng. Khi hoàn thành năm vòng thì đã là trưa rồi. Vanica bước lên bờ, cơ thể đầy nước, ướt át thật quyến rũ. Cô ngồi phịch xuống bên cạnh Shanks, nước nhỏ xuống nơi cô ngồi. Shanks đưa cho cô một chai nước, trời nắng nóng, từng tia nắng bay nhảy trên làn da trắng trẻo của Vanica. Cô thật mệt. Mihawk luôn đưa ra mấy bài tập quỷ quái hành hạ cô, nhưng cô phải cảm ơn những bài tập ấy, nó giúp cô đang dần điều khiển trở lại được Haki của mình.

"Thuyền trưởng, em muốn đi ngủ." Vanica biết rằng Shanks rất sợ cô bị thương hay phải chịu mệt mỏi. Anh sẽ không bao giờ bỏ ngoài tai dù chỉ một lời than vãn của cô. Từ trước đến nay cô lợi dụng đặc điểm này của anh hơi nhiều và chẳng lần nào thất bại cả.

Quả nhiên Shanks kéo cô gối lên đùi mình: "Em ngủ đi, lát nữa anh sẽ đưa em về."

Vanica không hề quan tâm nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp đi vào giấc ngủ ngon lành. Nhìn cô bé ngủ cũng đủ khiến Shanks yên lòng. Anh mong có thể như thế này mãi mãi, không âu lo, không phiền muộn, cứ yên bình mà ở bên cô, đó chính là cuộc sống bình yên.

"Thuyền trưởng, anh đừng như Mihawk, bỏ em lại ở bờ biển này nhé."

"Yên tâm, ngoan ngoãn ngủ đi. Anh sẽ không để em lại bất kì bờ biển nào hết."

--------------------------------------------------------

Thân phận của Vanica rất đặc biệt nha.🤩🤩🤩

Tiếp tục ủng hộ mình nhé! Yêu các bạn.😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro