Thân phận đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà khoá luyện tập của Vanica đã sắp hoàn thành.

Về cơ bản thì cô bé đã làm chủ được Haki vũ trang và Haki quan sát, nhưng vẫn cần luyện tập cho thành thạo thêm.

Không còn lí do nào để Vanica và băng Tóc Đỏ ở lại nữa. Ngày cuối cùng, Mihawk tỏ ra vô cùng băn khoăn. Anh không biết có nên nói cho Shanks nghệ về thân phận của Vanica không. Đứa con gái này, sinh ra là để làm việc lớn, số phận chưa từng ngưng trêu ngươi nó. Con bé vẫn còn có thể vui vẻ mà đứng dậy đã là điều mà Mihawk không ngờ đến rồi.

Shanks cũng không khác là bao, anh cũng trầm ngâm đến lạ. Anh không lạ gì biểu cảm của Mihawk, là đối thủ nhưng cũng là bạn, Shanks chỉ thắc mắc tên kiếm sĩ lạnh lùng này muốn nói gì với mình thôi.

Còn Vanica, cô vẫn vui vẻ không hề để tâm tới việc hai con người kia thấy đổi thái độ. Cô ăn ngủ rồi lại luyện tập, chỉ biết bản thân không còn phải đối mặt với những bài luyện quái quỷ của ông cha trẻ Mihawk kia thôi.

Vanica vác túi đồ ăn trưa lên vai, quay lại nhìn Mihawk: "Này, đi thôi!"

Mihawk không hề nhúc nhích, anh mở miệng nói một câu trống trơn: "Ta hết trách nhiệm với ngươi rồi, hôm nay muốn làm gì thì làm."

Vanica nhận ra sự lạ lùng trong nét mặt anh, cô ra vẻ không quan tâm lắm, khoát tay ra đi, tiếp tục buổi luyện tập cuối cùng của mình.

Shanks hôm nay cũng không đi cùng cô. Mihawk đã nói anh ở lại. Quả thật với tư cách là thuyền trưởng của cô bé, Shanks có quyền biết chuyện này. Thân thế của Vanica, một khi nói ra sẽ khiến cô bé rơi vào nguy hiểm nhưng Mihawk tin tưởng Shanks sẽ bảo vệ cô.

"Rốt cục ngươi muốn nói gì?" Shanks mở lời đánh tan sự trầm lặng của Mihawk khi chỉ còn hai người họ.

Mihawk cuối cùng cũng buông vẻ mặt nặng như chì xuống, thông thả cầm ly rượu lên: "Muốn cảnh cáo ngươi một chút về con bé kia."

"Ai?" Shanks biết Mihawk đang nhắc đến Vanica, anh cố ý hỏi lại. Anh muốn đảm bảo suy nghĩ của mình là đúng.

"Rose..."

"Tên của con bé là Vanica." Shanks luôn phản ứng gây gắt mỗi lần Mihawk gọi Vanica là Rose. Còn Mihawk lại bày ra cái điệu bộ sao cũng được nhưng luôn gọi Vanica theo cách mà anh ta thường gọi. Rose, anh không hiểu tại sao cô lại tự xưng là Vanica, khi đưa cô về đây, Mihawk đã đặt cho cô bé cái tên mới với mong muốn cô quên đi quá khứ đầy đau khổ của mình, sống cuộc đời của Draculle Rose, một cái tên mới cho một cuộc đời mới. Rose, bông hoa hồng hoang dại, mang nét đẹp vừa đáng yêu vừa quyến rũ, đã đặt chân tới cuộc đời tẻ nhạt của một vị kiếm sĩ vĩ đại, đem nét ngây thơ của đứa trẻ con bảy tuổi, soi sáng con đường mà anh đang theo, cô bé cho anh quyết tâm trở thành một kiếm sĩ vĩ đại, cho anh động lực bước lên đỉnh cao của giới hải tặc, cho anh cảm nhận được hạnh phúc như có một gia đình để che chở và yêu thương.

"Này, ngươi im lặng thế? Sao không nói gì nữa đi?" Shanks nheo mày khó chịu. Cái tên này, sao không mở miệng nói một câu nào thế.

Mihawk như vừa bị lôi ra khỏi một giấc mộng nào đó. Anh hắng giọng nghiêm túc nói với Shanks: "Rose là con gái của cô Refei và một huyền thoại hải tặc."

"Refei..." Shanks hơi ngờ ngộ xem mình đã nghe cái tên này ở đâu. Bỗng đôi mắt anh sáng rực lên: "Refei, Annal Refei, là quận chúa đảo người cá."

"Ờ, là người phụ nữ đã từng một thời mê hoặc tất thảy đàn ông trên biển. Cô ta từng là một huyền thoại về sắc đẹp, em gái của Hải vương Neptune. Nhưng sau đó không ai biết tại sao không nhìn thấy cô ta nữa. Đó là vì khi tới một thời điểm nhất định, đuôi của một nhân ngư sẽ được tách ra và trở thành đôi chân. Cuối cùng cô ấy chọn lựa ở bên cạnh một hải tặc huyền thoại và ra đi mãi mãi trong một trận chiến giữa băng hải tặc đó và binh đoàn hải quân. Nhưng đừng nhắc đến Refei trước mặt Rose, vì Refei đã mất trước mặt còn bé. Ta sợ nó sẽ không chịu nổi." Mihawk có vẻ am hiểu tường tận về giá đình của Vanica. Anh nói không chút ngập ngừng nào.

Shanks lại trầm ngâm, anh thắc mắc, cho dù là công chúa đời sau của đảo người cá thì Vanica cũng chẳng có thân phận gì coi là đặc biệt cả. Anh chú ý đến huyền thoại hải tặc mà Mihawk cố ý không nhắc tới nãy giờ. Chẳng lẽ đặc biệt là vì ông ta?

"Cha của Rose, nếu ngươi hỏi nó về ông ta, ta tin nó sẽ không gọi ngươi là thuyền trưởng nữa. Rose từng hận hải tặc điên cuồng, ta không tin có ngày nó sẽ đi theo một tên hải tặc. Ngày cả ta khi đưa con bé về đây cũng phải giấu kĩ chuyện mình là hải tặc. Khi con bé phát hiện, nó đã biến mất khỏi hòn đảo. Ta không hi vọng nó quay lại, không ngờ..." Mihawk ngập ngừng không nói tiếp nữa nhưng Shanks đủ hiểu ý anh. Rõ ràng Mihawk chỉ muốn cảnh cáo đừng nhắc đến Refei hay giả đình trước mặt Vanica thôi.

"Ta nghĩ ngươi thật lòng thích con bé."  Mihawk tiếp tục nói. Anh sợ ai đó sẽ chặn họng anh.

"Thì sao?" Đừng nói là ta thích nên ngươi muốn tranh với ta, ngươi không tránh nổi đâu Mihawk.

Mihawk không thèm nghe nữa, anh xoay người bỏ đi. Tóm lại, anh đánh lạc hướng để Shanks không có thời gian hỏi về người cha của Vanica. Shanks cũng không định hỏi, anh biết đó là ai rồi.

Cuối cùng việc gì đến cũng phải đến. Băng Tóc Đỏ đành tạm biệt Mihawk, lên đường tiếp tục hành trình.

Refei, Vanica và cả người đàn ông kia, cả cách Mihawk biết được toàn bộ chuyện này, Shanks đều không quản tâm. Điều anh quan tâm hiện tại là làm sao để nói ra lời thật lòng vói Vanica. Anh biết anh dành cho cô cảm xúc gì, nhưng anh không thể đùa giỡn. Bất kì một giây phút nào anh cũng có thể mất cô. Biển cả vừa là nơi cho sự tự do và ước mơ phát triển, vừa là con quái vật, nguy hiểm đến điên cuồng.

---------------------------------------------------

Tui hóng bộ dạng nhân ngư của Vanica quá, có ai hóng như tui hông.

🤔🤔🤔 Cho xin sự ủng hộ từ mọi người nha. Yêu cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro