#3:Về nhà thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nghĩ chúng ta nên đi đâu khác thì hơn."

Kim Dokja vừa nói,hai tay xoa đầu hai đứa trẻ đang bám chặt vào chân cậu,thiếu điều không thể dán vào đó luôn.Kim Dokja liếc qua người bảo vệ đang nhìn họ chằm chằm.Cũng đúng,một đám người kỳ lạ còn có vũ khí,ai mà không đề phòng chứ.Yoo Junghuyk gật gù  nói:

"Vậy chúng ta hãy về nhà cậu."

"Hả?"

Yoo Junghuyk ấy thế mà được mọi người tán thành.

--------------------------------------------------------------------------------------

"Đến rồi đó."

Căn hộ của Kim Dokja không to cũng không nhỏ,vừa đủ cho một người sống.Nội thất đa số làm bằng gỗ tạo cảm giác ấm cúng,phòng khách chỉ có độc một chiếc sofa và tivi ở đối diện.Bỗng bụng Lee Gilyoung và Shin Yoosung kêu lên òn ọt,hai đứa bé xấu hổ đưa tay níu áo Kim Dokja.Anh cười mỉm:

"Tôi cũng đói rồi,hãy làm một chút gì đó để ăn."

Tất cả mọi người không hẹn mà cùng quay đầu về phía Yoo Junghuyk,hắn thở dài rồi đi về phía phòng bếp.Kim Dokja cảm thấy bản thân như đã quên mất một điều gì đó,nhất thời không nhớ ra được.Anh ngoảnh đầu lại nói:

"Tôi đi tắm,mọi người cứ tự nhiên đi nhé."

--------------------------------------------------------------------

Kim Dokja bây giờ chỉ mặc một chiếc áo phông trắng oversize cùng quần thể thao.Từng giọt nước trên tóc anh rỉ xuống chiếc cổ trắng nõn rồi tới xương quai xanh,trông rất quyến rũ.Khi Kim Dokja đi qua phòng bếp thì một cánh tay vững chắc kéo anh lại.

"Junghuyk-ah,có chuyện gì sao?"

"Nhìn đi."

Yoo Junghuyk chỉ tay  vào tủ lạnh,nó trống hơ trống hoắc,chỉ có độc một vỉ trứng cùng vài cọng hành.Kim Dokja cười cười:

"Haha,chúng ta nên đi mua một ít đồ trước đã..."

"Đó không phải vấn đề" - Yoo Junghuyk nói,hai bên lông mày nhíu lại - " Giải thích cho tôi tại sao nó lại như này."

"Trước đây tôi không hay nấu ăn lắm,tôi thường chỉ ăn khi cảm thấy quá đói..."- Kim Dokja cố né ánh mắt sắc lẹm của Yoo Junghuyk,nhìn sang hướng bọn trẻ cầu cứu.Ai ngờ Lee Gilyoung và Shin Yoosung chỉ giảng cho anh một tràng đạo lý về việc phải ăn đủ bữa,tại sao không nên bỏ bữa,ăn đầy đủ chất dinh dưỡng ... và Kim Dokja chỉ có thể ngồi im chịu trận.Khung cảnh bây giờ như hai bậc phụ huynh đang la con mình vì kén ăn vậy,Kim Dokja còn nhận được một cú đánh 'yêu' của Han Soyoung:

"Tôi thật không thể hiểu nổi tại sao anh sống được mà không mắc bệnh suy dinh dưỡng đấy.Nhưng giờ thì có chúng tôi rồi tên khốn,tôi sẽ bắt anh ăn đủ ba bữa mỗi ngày."

-----------------------------------------------------------------------

Yoo Junghuyk và Kim Dokja cùng đến siêu thị gần đó.Kim Dokja cảm thấy khá khó hiểu khi những nữ nhân viên cứ nhìn họ và mỉm cười tủm tỉm,có người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh.Chắc là chụp Yoo Junghuyk,anh ta là một game thủ nổi tiếng mà.Yoo Junghuyk thuận tay lấy một cái xe đẩy:

"Cậu muốn ăn gì?"

Kim Dokja có hơi bất ngờ.Tên cá mặt trời này biết quan tâm người khác ư?

"Ừm,tôi ăn gì cũng được..."

"Không,ý tôi hỏi là món cậu thích ăn."

"Tôi... thích ăn Omellete..." Kim Dokja ngượng ngùng gãi đầu,có phải nó hơi trẻ con không?

(P/s:Omellete là một loại cơm cuộn trứng của Nhật Bản. )

Yoo Junghuyk mỉm cười:

"Được,vậy chúng ta sẽ mua nguyên liệu để làm."

"Hả,còn mọi người thì sao?"

"Tôi chắc chắn là họ sẽ vui vẻ ăn món cậu thích thôi."

.

Kim Dokja đặt từng món đồ họ mua lên mặt bàn,trừ túi cà chua ra phải để Yoo Junghuyk cầm  hộ ra.Thu ngân là một cô gái tầm 20 tuổi,thi thoảng lại liếc mắt lên nhìn Kim Dokja rồi đỏ mặt .Yoo Junghuyk đang khó chịu,hắn sắc mặt đang rất không tốt.Cô bé lí nhí nói:

"Ừm...bên siêu thị đang có khuyến mãi dành cho các cặp tình nhân,chụp một bức ảnh với sản phẩm của siêu thị để được giảm giá 20%,hai anh có làm không ạ?"

Kim Dokja xua tay phủ nhận:"Chúng tôi không phải người yê-"

"Được."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro