#2:Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yoo Junghuyk...?"

Kim Dokja thều thào.Một cái tên không mấy xa lạ,nhân vật chính trong 'Way of Survial',cả trong giấc mơ của anh.Yoo Sangah quay sang nhìn anh ấy với ánh mắt ngạc nhiên,giọng nói mang một chút hi vọng:

"Dokja-ssi quen người đó sao?"

"Không,tôi không quen.Nhưng tôi có cảm giác như đã gặp anh ta một lần rồi..."

"Dokja-ssi,anh thật sự...không nhớ gì sao?"

"Nhớ gì vậy Yoo Sangah-ssi?"

Kim Dokja nhìn Yoo Sangah,đôi mắt cô ấy biểu hiện sự thất vọng.Kim Dokja đang rất hoang mang,anh ấy đã làm gì sai sao?

"Dokja-ssi,tôi muốn kể cho anh một câu chuyện.Một câu chuyện rất rất dài,anh có muốn nghe không?"

"Rất sẵn lòng."

Yoo Sangah dùng chất giọng nhẹ nhàng kể cho Kim Dokja một câu chuyện. 

Một câu chuyện về một độc giả đã đọc một cuốn tiểu thuyết trong suốt 10 năm.

.

Rồi một ngày,cuốn sách anh đọc hóa thành hiện thực.

.

Cô kể về cách anh đã gặp những người bạn đồng hành.

.

Về cách anh gặp nhân vật chính trong câu chuyện,cùng người đó trở thành 'đồng đội sinh tử'.

.

Kể về cách họ phải gặp và đối đầu với những con dokkkaebis,với những kịch bản đáng sợ.

.

Về cách mà họ đặt dấu chấm dứt cho cuộc hành trình đó.

---------------------------------------------------------------------------------------

Kim Dokja nghe xong có hơi ngẩn người,nó giống hệt giấc mơ của anh.Có lẽ đến bây giờ thì không thể nói nó chỉ là một giấc mơ thông thường.Kim Dokja có thể không thông minh,không có bằng TOEIC hay IELTS,nhưng anh có một cái đầu lạnh và có thể dễ dàng xâu chuỗi những sự việc tưởng chừng như rời rạc.Và lần này cũng thế.Kim Dokja có một giả thuyết:anh đã thực sự trải qua cuộc hành trình ấy,song bị gặp một vấn đề gì đấy rồi du hành về quá khứ nhưng mất đi ký ức,nhưng bạn bè của anh vẫn còn nhớ.Bây giờ anh ấy sẽ kiểm chứng suy nghĩ của mình.

"Yoo Sangah-ssi."

"Vâng,tôi đang nghe đây.Dokja-ssi có thắc mắc gì sao?"

.

Kim Dokja đã nói ra giả thuyết của mình.Yoo Sangah không hề phủ nhận nó,cô ấy còn rất vui vẻ nói lúc đó mình còn được coi như chị gái của anh,còn có cả con gái của anh - Biyoo.

"Dokja-ssi đã ấp con bé ra từ một quả trứng!Lúc đó tôi cũng bất ngờ lắm."

"Haha,nghe hoang dã thật."

Thật là một cú sốc.Nhưng nó cũng là một niềm vui lớn.

Từ nay anh sẽ không còn một mình nữa.

-------------------------------------------------------------------

[Đã đến trạm cuối,mong hành khách chú ý xuống tàu và vui lòng kiểm tra đồ đạc trước khi xuống.Chúc quý khách có một buổi tối tốt lành...]

Kim Dokja và Yoo Sangah cùng nhau xuống tàu.Kim Dokja ngạc nhiên,từng lời nói như ứ nghẹn ở cổ họng.Khóe mắt và sống mũi anh bất giác trở nên cay cay.

"Chào mừng trở về,Kim Dokja".

Những người bạn đồng hành của anh ấy đã đứng chờ từ trước,Yoo Junghuyk là người dẫn đầu.

"Ừ,tôi về rồi đây."

Những giọt nước mắt trong mắt họ như chực chờ tuôn trào ra.Hai đứa trẻ chạy đến ôm Kim Dokja.Dù ống quần anh bị dính đầy nước mắt,nước mũi của Shin Yoosung và Lee Gilyoung nhưng Kim Dokja cũng không cảm thấy khó chịu,nhẹ nhàng xoa đầu chúng.Tiếp đó là một cái cốc đầu 'thân thương' từ Jung Heewon.Còn Yoo Junghuyk,...anh ấy đang cười.Một nụ cười như trút bỏ toàn bộ gánh nặng sau một thời gian dài,chỉ còn lại niềm hạnh phúc.

"Tôi về rồi đây."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro