Chương 12: Cốt truyện chính thức bắt đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ài... lâu rồi mới gặp lại m.n a!
Như ở đn Naruto mk đã nói, từ giờ đăng đúng lịch nhé! Khi nào cách sinh nhật bạn nào hay ủng hộ truyện 2 tuần thì bảo mk nhé, tg iu quý sẽ chúc mừng a!! Quà là 1 chương truyện, tùy chọn. Thấy tg tốt chưa!! 😤😤😂😂

Cả nhà đọc truyện vui vẻ nhé!!😘😘

_____________________________

~Thương lam chi đỉnh~

Bên ngoài một thành trì lớn nhất game, người chơi đang tập trung vô cùng đông đảo, gió nổi lên, nơi đây sắp sửa dấy lên một hồi tinh phong huyết vũ. Một nhóm kéo người đi cướp đồ, một nhóm chờ cháy nhà hôi của, một nhóm đợi xem náo nhiệt...

"Nhan Mạc Qua!! Không muốn chết không chỗ chôn thì khôn hồn giao thần khí ra đây!" Một nam nhân cao gầy với mái tóc bạch kim cùng bộ đồ trắng giơ chiếc phiến lông vũ của mình lên chỉ vào người phía trước.

"Cho dù ngươi đứng hạng nhất bảng thì sao hả? Hai tay khó địch bốn tay! Dựa vào thiên quân vạn mã của chúng ta, mỗi người một miếng nước bọt cũng chìm chết ngươi!" Nam nhân tóc cam lực lưỡng mặc giáp trụ đứng bên cạnh cũng lên tiếng.

"Nhãi nhép bọn ngươi cũng dám nói chuyện láo toét như vậy với ta ư? Vậy để cây hấp huyết long ngâm thương này nói cho các ngươi biết... cái giá phải trả!!" Giọng nam cuốn hút vang lên, nam nhân phía trước cười lạnh đầy tự tin, kiêu ngạo đưa lên một cây thương màu đen. Lưỡi thương đỏ sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo ẩn chứa nồng đậm sát khí.

Ánh sáng chợt lóe, dần mạnh lên thành hình một con kim long to lớn, vẩy vàng chói lóa tỏa ra uy áp mạnh mẽ vô cùng. "Cuồng long quán nhật!" Người được gọi Nhan Mạc Qua quát khẽ một tiếng, kỹ năng bùng nổ, kim long như sống dậy, rít gào xé gió lao đến đám người vừa lớn tiếng khi nãy.

"Aaaa... Chạy... Chạy thôi!!!"

"Á á á... Cứu với!!!"

Bụi bay mù mịt. Tiếng gào khóc thảm thiết vang dội cả một vùng trời. Và tất nhiên cũng không ai thương xót những kẻ đó cả, nó chính là quy luật của cuộc sống. Gieo gió ắt gặp bão!!

Tên bạch y nhân lúc này mới có một suy nghĩ. 'Người này quá lợi hại rồi! Không thể địch nổi...'

Vậy mà cư nhiên tên to con tóc cam còn dám lớn tiếng hét: "Dùng chiến thuật đánh xa! Nhanh lên!! Hắn lợi hại cỡ nào cũng chỉ có một đứa thôi!" Quả nhiên là đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà!

"Anh em!! Chúng ta liều với hắn!!!" Một lũ kiến hôi không biết tự lượng sức mình phi tất cả những vũ khí mình có vào người được gọi Nhan Mạc Qua đang cuồng ngạo đứng kia.

"Triệu hồi!" Nhan Mạc Qua vẫn thản nhiên nói, dứt lời, một đầu hổ lập tức hiện ra. Con hổ to lớn với đôi mắt xanh và bộ lông trắng vằn đen tỏa ra ánh sáng màu xanh đẹp đẽ, tứ chi với vuốt dài cháy lên ngọn lửa lam quỷ dị. "Grừ!!" Con thú đứng chắn trước Nhan Mạc Qua gầm một tiếng, răng nanh dài lộ ra tựa như khát máu, đáng sợ vô cùng.

Âm thanh tiếng gầm mạnh mẽ như xé rách không gian, đánh bay tất cả vũ khí và đả thương vô số người chơi không an phận.

"Bích... Bích Thanh Thần Hổ!!!"

"Aaaa... Chết rồi bọn mày ơi!!"

"Xong CMNR!... Đệ nhất nhân Nhan Mạc Qua cộng thêm con thú nuôi đệ nhất bảng Bích Thanh Thần Hổ..."

Sau vài tiếng kinh hô là sự hối hận vô bờ bến của đám người chơi ngu ngốc.

"Đợi đã Nhan Mạc Qua đại nhân... Chỉ là hiểu lầm... hiểu lầm thôi..." Tên áo trắng coi như là người có não nhất trong đám người ngu dốt này lên tiếng giải thích, lập tức bọn người phía sau gật đầu hùa theo. "Đúng... Đúng vậy! Tất cả chỉ là hiểu lầm..."

Nhan Mạc Qua ngồi lên hổ, giơ cao cây thương cười lạnh. "Vậy thì cứ để hiểu lầm cho trót luôn đi!" Hổ gầm lớn một tiếng, lao đến đám người kia, cây thương quét đến đâu, nơi ấy không còn nguyên vẹn. Bụi bay mù mịt, tiếng kêu thảm thiết, cảnh vật vô cùng tiêu điều... nếu như không để ý đến đám fan cuồng đằng kia!!

"Waaaaa!!!!... Nhan Mạc Qua đại thần uy vũ!!!"

"Đại thần thiên thu vạn đới nhất thống giang hồ!!!"

Giờ phút này đám fan đứng xem náo nhiệt lập tức tung hô đại thần uy vũ của bọn họ.

Không thèm để ý đám ồn ào kia, Nhan Mạc Qua đang xoay người dời đi thì bị một tiếng gọi "dịu dàng muốn chảy nước" làm dừng bước. Một cô gái xinh đẹp bước đến. Mái tóc trắng ánh lam nhạt thật dài được búi theo đúng kiểu cổ trang cầu kì, bên trên cài một đóa sen hồng thật lớn. Cô gái mặc áo trắng viền xanh còn cuốn thêm một dải lụa màu lam mềm mại, cả người mềm nhẹ như nước, thánh khiết như sen. Khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt màu lam, nổi bật giữa trán là một biểu tượng hoa sen ba cánh màu hồng nho nhỏ. Theo tác giả nhận xét, đây chính là hình mẫu điển hình của những người được gọi bạch liên hoa hay trà xanh biểu.

Theo sau đó là hàng loạt tiếng kinh hô.

"Aa... Là Lãnh Tuyết Tiên Tử!"

"Trời ơi! Không ngờ tôi lại được diện kiến dung nhan của lãnh tuyết tiên tử!"

"Tuyệt đẹp!!"

"Lãnh Tuyết Tiên Tử! Tôi yêu nàng!!"

"Bịch bốp chát..." Một khi có người tỏ tình, thanh niên xấu số đó liền bị đám fan xung quanh cho ra bã!

Dù có nhiều tiếng tung hô như cũng không ít tiếng xì xào bàn tán.

"Này này... Ta cho ngươi biết nhá! Ta đã từng nhìn thấy Băng Dao nữ thần rồi đấy!"

"Hả?! Ngươi thấy rồi sao? Thế nào? Ta nghe giang hồ đồn nàng đẹp lắm, thật sự có thể dùng từ nữ thần để hình dung..."

"Ta đương nhiên thấy rồi mới kể cho ngươi chứ! Ngu ngốc! Lãnh Tuyết Tiên Tử đẹp thật đấy nhưng cũng chỉ là tiên thôi! Còn Băng Dao Nữ Thần mới chính xác là nữ thần a! Đẹp đến nỗi không thể hình dung được, đẹp đến nỗi ngươi nhìn liền mê, kể cả nam lẫn nữ, đẹp đến nỗi ngươi sẽ không dám có bất cứ ý nghĩ dung tục nào trong đầu..."

"Không phải ngươi nói quá chứ? Thật sự có người đẹp như vậy sao?"

"Ta thề! Có lần đi đánh Boss một mình, ta đã được nàng cứu, lần đó ta được diện kiến dung nhan thật của nàng chứ không phải chỉ nhìn cách một chiếc khăn mỏng che mặt đâu! Hơn nữa lực chiến nàng còn đứng top 3, Băng Dao Nữ Thần chính là người đứng đầu bảng supporter đấy! Lãnh Tuyết thì ở đâu chứ? Chẳng phải không được xếp trong bất kỳ bảng sức mạnh nào sao? Đẹp mà vô dụng!"

Lập tức có nhiều người hưởng ứng.

"Đúng vậy! Đúng vậy! Ta cũng từng thấy nữ thần rồi! Dù chỉ xem cách một tấm khăn mỏng nhưng cũng cực đẹp!"

"Đúng vậy! Băng Dao Nữ Thần chính là đệ nhất mỹ nhân thương lam, à không, đệ nhất mỹ nhân thế giới!"

"Đúng vậy! Đúng vậy!"

Những lời nói này hiển nhiên đã làm Lãnh Tuyết ở kia tức xì khói!

Nắm chặt khăn tay màu hồng dấu trong áo, nén giận, Lãnh Tuyết cố gắng cười nụ cười được cho là xinh đẹp nhất, hướng Nhan Mạc Qua đỏ mặt "ngượng ngùng" nói.

"Nhan Mạc Qua, Lãnh Tuyết tôi... Lãnh Tuyết luôn ngưỡng mộ các hạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro