Chương 11: Nhan Mạc Qua (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây tg quả thật có "hơi" lười nhưng mờ m.n đừng đốt nhà tg nhá, đốt nhà tg thì ai viết truyện bh... Tg sẽ cố gắng chăm chỉ hơn a... 😅😅

Cùng lắm thì drop hai truyện kia chứ gì. *nói nhỏ*

Mà tg sửa thông báo lịch đăng truyện rồi nên tg có ra 2 tuần 1 chương là đã thông báo rùi nhá, tg sẽ cố gắng nhưng sắp phải đi học rồi, vất vả a... Đừng trách tg mà...

Để khi nào nổi hứng lên, tg sẽ viết ngoại truyện Hắc Vũ ca ca đi truy thê cho m.n nhá! Đừng giận, mau già lắm. 😁😁

___________________________

Thương lam chi đỉnh. Trên một ngọn núi không tên, hai thân ảnh đang gắt gao dán lại với nhau. Chàng trai ôm cô gái thật chặt như muốn dung nhập cô vào tận xương tủy.

"Làm ơn... Đừng bỏ đi nữa nhé..." Giọng nói run rẩy của chàng trai vang lên đã kéo suy nghĩ cô gái nhỏ trở về. Giọng nói pha trộn biết bao cảm xúc. Từ kinh ngạc, vui mừng, yêu thương, rồi đau lòng, lo lắng, sợ hãi. Đúng vậy, là đau, lo, sợ. Đau lòng vì chính mình tổn thương cô,đau lòng vì những cố gắng của cô để có thể mạnh mẽ lên với tốc độ như vậy. Lo cô sẽ lại bỏ đi. Và sợ cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa. (Đừng lên án tg vì sao Vũ ca biết Dao tỷ mạnh lên với tốc độ khủng khiếp như vậy a. Tg sẽ đề cập đến vấn đề này trong phần ngoại truyện. Có bạn nào đoán được vì sao không? Đoán đi đoán đi... tg còn lâu mới trả lời. 😁😁)

Nhưng... mỗ nữ kia là ai chứ? Cô là một thiên tài với IQ khủng bố và EQ gần bằng 0 a! Khi anh lao đến, ôm cô vào lòng thì đang còn kinh ngạc, không cảm nhận được sự run rẩy của anh. Khi hết kinh ngạc thì anh đã nói xong, không nghe được từ nào hết. Và tất nhiên đến khi cô bình tĩnh lại là lúc anh bị mỗ nữ vô tâm cho một chưởng phải lùi lại 3 bước, khóe miệng rỉ máu. Không thể trách Tiêu Dao được, hiện giờ đối với cô anh là người lạ, dù đang tưởng niệm nhưng với cảnh giác của một sát thủ, cô đã phát hiện anh tới gần. Bởi vì tốc độ quá nhanh nên cô không làm gì được, hơn nữa cỗ quen thuộc kia làm cô kinh ngạc một hồi, đến khi tỉnh táo lại, tấn công anh duy trì khoảng cách chỉ là phản xạ theo bản năng của cô mà thôi.

Cảm giác đau lòng ập đến, cả hai cùng đau lòng nhưng cảm giác này lập tức bị mỗ nữ ném vào danh sách bệnh tật. Dạo này cô cư nhiên không bình thường, thỉnh thoảng mơ lại kiếp trước, rồi lại cảm xúc hỗn loạn, bây giờ còn đau ở ngực trái nữa. 'Không lẽ... mình bị bệnh tim!' Mỗ nữ thầm nghĩ.

Lau đi máu nơi khóe miệng, Hắc Vũ cười chua xót, nhìn Tiêu Dao. 'Đúng là trời tạo nghiệt không bằng người tạo nghiệt! Phản ứng này... Chẳng lẽ cô không tha thứ cho anh sao?'

Nhìn hắn, Tiêu Dao đè ép cảm giác khó hiểu kia xuống, môi anh đào mở ra. "Ngươi là ai?"

"Đoàng!!" Sét đánh ngang tai... Hắc Vũ đứng hình. 'A! Phải rồi... Cô đã nhìn thấy anh trong hình dạng này bao giờ đâu...'

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác rồi túng quẫn không biết nên giải thích thế nào của người kia, khóe miệng cô không khỏi câu lên một nụ cười. Thật đáng yêu nha!

"Anh... Anh là Hắc Vũ..."

"Tiểu... Vũ?" Không thể nào! Trong lòng cô đang cố gắng phủ nhận. Nhưng... Cảm giác quen thuộc vừa rồi là gì? Liệu có phải anh giống Văn Nhân Túy của Tiểu Vãn không? Càng nghĩ cô càng không thể phủ nhận, có lẽ một góc nào đó trong tim cô muốn tin đây là sự thật.

Nhưng nhớ tới hôm đó, Tiêu Dao quay người, muốn thật nhanh tách khỏi anh. Chẳng lẽ Vũ ca lại để cô chạy mất? Đáp án là KHÔNG THỂ NÀO! Hắc Vũ vươn tay ra kéo cô vào lòng mình, ôm thật chặt. Nếu chỉ dùng sức vật lý bình thường, cô hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, nhưng cô cư nhiên không nỡ sử dụng phép thuật đánh hắn ra. Sau khi tính toán, Tiêu Dao quyết định im lặng, mặc kệ tên kia.

Cô không đẩy hắn ra! Đây là cô cho hắn cơ hội giải thích sao? Ừ, hắn biết cô vẫn còn thương hắn mà. Mỗ nam nào đó tự kỷ.

"Dao Dao à..."
.
.
.
(Vì Vũ ca giải thích quá dài dòng cho nên tg xin phép được cắt đi phần này. Về phần nội dung giải thích những gì thì chờ tới ngoại truyện khác biết. 😁😁)
.
.
.

"Nha... Tha cho anh đi mà!!..." Hắc Vũ một vẻ chân chó lấy lòng. Quả nhiên một dạng thê nô chân chính!

"Hừ!... Chỉ tiện nghi ngươi!" Nước chảy đá mòn a... Sau một bài thuyết trình dài dằng dặc của Hắc Vũ, cuối cùng, một góc mềm yếu nhất trong trái tim cô cũng bị chạm tới. Hắn cư nhiên luôn tìm cô lâu như vậy!

Tiện nghi? Tiện nghi hắn... Vậy nghĩa là cô tha thứ cho hắn rồi? Hắc Vũ cười đến mặt nở hoa, ôm Tiêu Dao trong lòng, vùi mặt vào cổ cô. Ừ. Cô vẫn mềm như vậy, vẫn thơm như thế, tuy chưa vừa lắm nhưng ôm thật thoải mái. Không phải cô còn bé quá hắn đã sớm ăn cô từ tối hôm đấy rồi. Nếu Tiêu Dao biết ý nghĩ của hắn, khẳng định trên mặt đẹp của Hắc Vũ liền in một vết giày không chút lưu tình.

--------------------ta là phân cách tuyến dễ thương nà--------------------

Một tháng sau. Thương lam chi đỉnh...

Thương lam chi đỉnh
Thông báo thế giới:
Chúc mừng người chơi Nhan Mạc Qua đã một mình giết chết Vua tê giác cuồng bạo, hoàn thành phụ bản Rừng mưa u linh - hạng Anh Hùng. Phần thưởng: 10k exp, danh vọng 100, phúc duyên 2, đạt danh hiệu Vũ Lâm Thu Cát Giả.

--------------------/////--------------------

Vâng. Nhan đại thần chính thức lên sàn!!! (Tuy rất nhanh sẽ bị đạp xuống 😁😁)

Bạn nào chưa đọc, mún biết thêm chi tiết vì sao lại xuất hiện Nhan đại thần thì vui lòng đọc "Phong khởi thương lam ngoại truyện" nhé! Khụ khụ... Tg "hơi" lười nên chả muốn viết cái này. Truyện tranh nhé, hay phết đấy! Mk khuyên m.n không nên đọc ngoại truyện này trên A3 manga bởi trên đó ngoại truyện này lẫn lộn nhiều truyện và không đầy đủ.

Hôm nay đăng thì cuối tuần mk ko đăng truyện này nữa, m.n đừng đốt nhà tg a!

Cả nhà đọc truyện vui vẻ!! 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro