Chương 10: Nhan Mạc Qua (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tg chưa về đâu đừng trông đợi nhiều quá nhé!! Lần trước đăng ĐN Naruto mà chả thấy ai khen tg chăm cả, tuần này ko đăng ĐN Naruto nữa cho cả nhà biết tay! 😁😁

Nợ truyện m.n lâu rồi bây giờ mới viết được. Chả biết còn ai nhớ tg ko nà...
Ko nhớ là tg ko cho cả nhà gặp Nhan đại thần lun á!!! 😆😆

Cả nhà đọc truyện vui vẻ!! 😘😘

_____________________________

Xích Diễm Sâm Lâm - Thương Lam Chi Đỉnh.

"Uỳnh uỳnh uỳnh..."

"Tiểu... Tiểu Dao à... Em có... hack không vậy?" Phong Luyến Vãn mang vẻ mặt... đủ các loại cảm xúc nhìn cô bé đi phía trước.

Tiêu Dao quay đầu lại, lộ ra nửa khuôn mặt tinh xảo vẫn còn nét non nớt, ba ngàn sợi tóc bạch kim bay bay lấp lánh rung động lòng người. Giọng nói réo rắt đầy vui vẻ vang lên, vài câu ngắn gọn đã nói ra rõ ràng mọi thứ. "Em có thần khí. Tỷ cũng sẽ sớm được như thế này thôi!"

Phong Luyến Vãn cảm giác trên đầu mình đang có một đàn quạ bay loạn. Tiểu Dao có thần khí... Ở Xích Diễm Sâm Lâm, hai người đã đi thẳng một đường tới chỗ boss chưa từng dừng lại, thần cản sát thần phật cản đồ* phật... Thần khí... thật nghịch thiên mà...

*Đồ và sát đều là giết các bạn nhé!!

'Từ lúc vào game tới giờ vẫn chưa ai thấy thần khí xuất thế lần nào, vậy mà Tiểu Dao cư nhiên có thần khí, đã vậy còn nói cho mình biết, không sợ mình lộ ra thông tin này muội ấy sẽ bị cả giới giang hồ truy sát sao? Đã thế còn dẫn mình đi tìm thần khí nữa... Tiểu Dao, muội thật tốt!' Phong Luyến Vãn nghĩ thầm, cười thật rạng rỡ nhìn bóng dáng nhỏ bé phía trước. Tiểu Vãn chạy lại gần khoác vai Tiêu Dao vừa cười vừa nói: "Tiểu Dao à... Nhiều khi tỷ nghĩ muội và Băng Băng là NPC đấy!"

"Hửm?" Tiêu Dao liếc sang Phong Luyến Vãn, giả bộ tức giận, giơ lên nắm đấm nhỏ bé hua hua trước mặt Tiểu Vãn.

Nhìn bộ dạng đáng yêu này, Tiểu Vãn không nhịn được ôm thật chặt Tiêu Dao, cọ cọ vào một bên má. Tiêu Dao đang định đẩy Phong Luyến Vãn ra chợt nghe thấy cô nói tiếp. "NPC được cử đến để giúp đỡ tỷ a..." Tay đã đưa lên không trung chợt hơi khựng lại rồi thả xuống, khóe môi câu lên nụ cười nhẹ khó phát hiện. "Cứ coi như vậy cũng được..."

"Muội vừa nói gì hả?" Phong Luyến Vãn nhìn xuống Tiêu Dao, quái lạ, sao con bé không đẩy cô ra?

Hiển nhiên câu nói vừa rồi, Phong Luyến Vãn không hề nghe thấy. Tiêu Dao chỉ lắc đầu cười nhạt: "Không có gì."

"Ừ, vậy đi thôi!" Phong Luyến Vãn vẫn không để ý đến khác thường của Tiêu Dao, vui vẻ nhìn vào cửa dẫn đến chỗ boss.

NPC được cử đến để giúp đỡ à... cũng không sai biệt lắm. Cô tiếp cận Phong Luyến Vãn một phần là do nhiệm vụ, cô đến đây để viết truyện, tất nhiên cô phải tới gần nữ chính. Còn về phần giúp đỡ, cô cũng không rõ là vì gì nữa. Có thể do thúc đẩy cốt truyện, cũng có thể... do cô thực sự coi Tiểu Vãn là người thân? Mà cô cũng không quản nhiều như vậy, cứ sống thoải mái thôi, lo nhiều làm gì cho mệt!

"Uỳnh..." Vẫn như trước, một chiêu liền nhẹ nhàng đem "bé mèo nhỏ" của Xích Diễm Sâm Lâm đánh gục. Tiêu Dao vươn tay lên cao duỗi người. "Ưmm... Lâu lâu chơi với lũ mèo một chút cũng không tệ."

Phong Luyến Vãn đầu đầy hắc tuyến nghĩ thầm: 'Không biết ai mới giống mèo con đây? Muội còn không tự nhìn lại mình! Nhớ khi trước bị dị ứng với... , còn không phải muội hắt xì y hệt mèo con sao??' Hiển nhiên Tiểu Vãn chỉ dám nghĩ thầm thôi a! Ai biết nói ra cô sẽ phải hứng chịu cơn bão cấp mấy nữa...

"Tiểu Vãn tỉ tỉ a! Tỷ còn định đứng đó cảm thán đến bao giờ nữa, mau thu thập vật phẩm đi chứ! Tỷ nhặt hết đi, muội qua ải này không ít lần rồi. Muội hiện không thiếu đồ a!" Tiêu Dao phất tay vẻ lười biếng bất cần nói với Phong Luyến Vãn.

Hiểu được Tiêu Dao nói thật, Phong Luyến Vãn cười hì hì chạy lại nhặt đồ. "Vậy tỷ không khách khí nha!"

"Tỷ cứ nhặt đi, nhớ giữ cuộn giấy chuyển phát nhanh cao cấp nhặt được thật kĩ, đến đường cùng mới được sử dụng. Giờ chưa phải lúc nhưng sau này tỷ sẽ có thần khí. Muội có việc bận rồi, bye bye..." Hiếm lắm mới có một lần Tiêu Dao nghiêm túc dặn dò, Phong Luyến Vãn cũng hoàn toàn tin tưởng cô, gật đầu. "Được, khi khác gặp sau, bye bye..."

Thông báo nhóm:
+Người chơi Tiêu Dao đã thoát khỏi phụ bản Xích Diễm Sâm Lâm.
+Người chơi Tiêu Dao đã rời khỏi tổ đội.

Thương lam chi đỉnh
Thông báo thế giới:
Chúc mừng Tổ đội A chỉ với hai người ẩn tên đã giết chết Xích Diễm Sư Vương, hoàn thành phụ bản "Xích Diễm Sâm Lâm" - hạng Anh Hùng. Phần thưởng chia đôi: 10k exp, danh vọng 100, phúc duyên 2, cùng đạt danh hiệu Xích Diễm Tôn Giả.

Vậy là giang hồ Thương lam chi đỉnh lại một hồi dậy sóng, khắp nơi bàn tán về hai cao thủ dấu tên kia.

-------------------- ta là phân cách tuyến dễ thương --------------------

Trên ngọn núi không có trên bản đồ kia...

Một cô bé đang chậm dãi đi vào rừng, bước chân tiêu dao tự tại, ngước mắt ngắm nhìn mọi thứ, trong đôi huyết đồng xinh đẹp là vẻ hoài niệm xen vài tia cô đơn không dễ thấy.

Đi một lúc, Tiêu Dao không ngờ, trong vô thức cô đã đến dưới gốc cây cổ thụ ngày trước. Gốc cây này... Tiêu Dao đưa lên bàn tay nhỏ bé đặt thật nhẹ lên thân cây tựa như sợ chỉ cần mạnh tay một chút "nó" liền tan vỡ, sẽ không còn lại gì hết. Không biết rốt cuộc "nó" là cái cây cằn cỗi này hay... "nó" là những kỉ niệm đã lưu lại tại đây. Đột nhiên Tiêu Dao quay người thật mạnh, lập tức một "vật" gì đó lao về phía cô, tốc độ nhanh đến mức để lại một đạo tàn ảnh màu đen. Ánh sáng lóe lên, thân hình nhỏ bé nằm gọn trong lồng ngực nam nhân rắn chắc. Đủ mọi cảm xúc vây quanh cơ thể nhỏ bé.
.
.
.
Dịu dàng
.
.
.
Ấm áp
.
.
.
An toàn
.
.
.
Nhớ thương
.
.
.
Luyến tiếc
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro