Chương 9: Nhan Mạc Qua (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mk đã trở lại!!! Moaz moaz... Nhớ m.n ghê cơ! 😘😘
Sau một tuần suy nghĩ, mk đã quyết định viết đồng nhân thiên giáng hiền thục nam. Tên là [ĐN thiên giáng hiền thục nam] Phu nô - Thuần Khanh chi sủng. Mọi người rảnh thì vào đọc ủng hộ mk chút. Tại m.n viết đn TGHTN hơi nhìu nên mk sợ bị lặp ý tưởng lắm, có gì đừng trách mk nhé! 😓😓

Ok. Như m.n đã thấy, ta sắp được gặp Nhan Mạc Qua đại thần đấy!! (Chỉ là sắp thôi nhá)
Cả nhà đọc truyện vui vẻ!!! 😊😊

____________________________

Xích Diễm Sâm Lâm - Thương lam chi đỉnh.

Một cô bé đứng trên ngọn cây đang nhìn vào bảng thông tin trước mặt mình. "Hai nick đều cấp 57. Ừ, coi như tạm chấp nhận được. Trong truyện, khi bị đẩy xuống vực, Tiểu Vãn chỉ đến cấp 90 thôi nhỉ? Để xem bây giờ Tiểu Vãn cấp bao nhiêu rồi nào?" Bàn tay thon dài khẽ lướt mở ra thông tin nhân vật của Phong Luyến Vãn, nơi khóe miệng vẫn là nụ cười nhàn nhạt.

~Bạn bè - Phong Luyến Vãn - dược sư - lever 25~

Có vẻ như vẫn còn thời gian... Mỹ nam à, chờ ở đó tỉ tỉ nhất định sẽ tới chiêm ngưỡng nhan sắc của các cưng a! Tiêu Dao vừa nghĩ trên mặt liền hiện lên vẻ háo sắc rất không phù hợp với bộ dạng loli kia, điều này cũng làm Tiêu Dao rất phiền não. Tại sao cày đến cấp 57 rồi mà cơ thể này vẫn không lớn chút nào a??? WTF!!! Không phải cô sẽ như thế này mãi chứ?!

"Đinh" sau ít lâu mất tích, tiếng hệ thống lại máy móc vang lên. Nhưng... tựa hồ lời nói tên hệ thống kia không có chút nào giống máy móc cả.

"Ahahaha... Cười chết ta... Kí chủ ngốc, ngươi mới vào đây chỉ có 1 tháng thôi, làm gì có chuyện mới 1 tháng từ một con bé miệng còn hôi sữa thành thiếu nữ chứ. Ngươi nghĩ cái gì cũng tăng nhanh như cấp của ngươi hả?! Ngươi hack à? Ngươi có còn để người ta sống nữa không? Thật nhọc công hệ thống quân anh minh thần võ này ẩn lever cho ngươi mà! Ngươi phải biết, đã kết bạn thì sẽ xem được lever và thông tin nhân vật của nhau. Nếu không có ta giúp ngươi che dấu thì chắc chắn Phong Luyến Vãn kia sẽ coi ngươi là quái vật! Phải biết trò chơi này cũng chỉ mới bắt đầu mở cửa đón người chơi 2 tháng trước thôi a!! Hơn nữa ngươi có biết hay không, tộc Tiên Linh của ngươi dù có sức mạnh, phòng thủ, máu, hồi phục cường đại nhưng được cái này phải mất cái khác, cột kinh nghiệm của tộc ngươi lớn gấp đôi người thường, vậy mà ngươi cư nhiên mới có 1 tháng đã tới cấp 57! Quả nhiên biến thái!!! Còn chuyện ngoại hình kia thì không cần lo. Tới 60 ngươi liền có thể thay đổi bộ dạng một chút. Còn chính thức thay đổi phải là lever 120!"

Đã quen bị hệ thống lải nhải, Tiêu Dao cũng không thèm để ý nữa. Cái cô đang quan tâm chính là có phải hay không nói chuyện với cô chỉ là máy, thật sự hệ thống này không phải người chứ? Đang nghĩ, phía sau lưng cô phát ra tiếng gọi quen thuộc, lập tức vấn đề này lại bị Tiêu Dao đá ra chỗ khác.

"Tiểu Dao!!!~~ Moaz moaz... Tiểu Dao đáng yêu lại đây cho tỷ hôn cái nào!!" Phong Luyến Vãn chạy tới vẫn không quên hôn gió vài cái khiến cho cả người lẫn máy ở đằng kia một trận khinh bỉ.

Tiêu Dao tắt đi bảng thông báo, quay lại nhìn Tiểu Vãn đang chạy tới, cười thật tươi. " Vãn tỉ tỉ! Nếu tỷ không dừng lại ở khoảng cách ba thước, ta sẽ đá tỷ sụt xuống cấp 1."

Nắng chiếu vào mái tóc bạch kia lấp lánh, dáng người nhỏ bé, khuôn mặt tinh xảo, đôi huyết đồng híp lại thành hình bán nguyệt, môi anh đào hé mở. Nếu người khác nhìn vào nhất định sẽ tưởng như được gặp thiên sứ, đáng yêu vô cùng. Nhưng trong mắt Phong Luyến Vãn, đây hoàn toàn có thể so sánh với hình ảnh quỷ gọi hồn. 'Ô ô... Thật giảo hoạt, thật tà ác a! Lần trước cô đã lĩnh giáo đủ rồi!' Nhớ lại lần trước bị Tiêu Dao bé nhỏ đá một phát từ cấp 10 quay trở về cấp 5, Tiểu Vãn tự giác đứng cách xa cô ba thước, không dám nhích lại gần thêm một li. "Tiểu Dao!! Muội đừng đáng sợ như vậy được không? Vẫn là dịu dàng như Băng Băng sẽ đáng yêu hơn."

Tiêu Dao cười càng tươi, hướng phía Phong Luyến Vãn đi tới. "Vãn tỉ tỉ à! Chẳng lẽ tỷ thấy bây muội không đáng yêu sao?"

Tiêu Dao tiến một bước thì Tiểu Vãn lùi một bước, bày ra vẻ mặt chân chó lấy lòng, sau lưng đã xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. "Không... Không có. Tiểu Dao luôn là đáng yêu nhất! Đến Băng Băng... cũng khó sánh bằng. Làm sao có chuyện tỷ thấy muội không đáng yêu được."

Tiêu Dao dừng lại, hài lòng với biểu hiện của Tiểu Vãn cười cười, bất quá nụ cười ấy vẫn không chạm đến đáy mắt, ít nhất thì Tiểu Vãn cũng không nhận ra điều đó.

Tiêu Dao tựa vào thân cây, một khí chất tiêu sái mà lười biếng toát ra. "Vãn tỷ, lúc trước muội đã làm một nhiệm vụ ngầm và biết được thông tin. Rằng trong rừng này cất giấu thần khí, bất quá là thần khí gì thì muội không biết. Thế nên hôm nay gọi tỷ vào đây để tìm nà... " Tựa như không bao giờ nghiêm túc được, Tiêu Dao tà tà cười, vẫn là bộ dạng lười nhác đó.

Phong Luyến Vãn nhìn Tiêu Dao mê mẩn, một lúc sau tỉnh táo lại mới chửi thầm. Cư nhiên lại bị Tiểu Dao mê hoặc, thật muốn vứt hết mặt mũi đi mà. Nhìn sang Tiêu Dao một bộ dáng ngượng ngùng cười khan. "Tiểu Dao à. Muội biết thần khí ở đâu trong rừng không? Bản đồ Xích Diễm Sâm Lâm rộng lắm đấy. Tìm hết chắc phải mất cả tháng chứ không đùa đâu!"

Tiêu Dao khinh bỉ nhìn Phong Luyến Vãn. "Tỷ nghĩ gì mà chưa biết ở đâu đã đi tìm, ta chưa đến mức có thừa thời gian như vậy. Tỷ đi tìm Xích Diễm Sư Vương đi, nó giữ một cuộn giấy chuyển phát nhanh cao cấp. Thứ đó nhất định sẽ giúp tỷ tìm được thần khí a! "

Phong Luyến Vãn nghe vậy lập tức phản đối. "Cô nãi nãi của tôi ơi! Muội có biết Xích Diễm Sư Vương là boss của sâm lâm này không hả? Hiện tại đang đứng top đầu trong bảng nhiệm vụ phụ bản khó nhất game đấy, chưa có team nào săn boss ở Xích Diễm Sâm Lâm thành công đâu a! Chúng ta chỉ có hai người thì làm sao lấy nổi thứ gì từ chỗ nó."

Và đổi lại tiếp tục là sự khinh bỉ của Tiêu Dao. "Ta nói này Tiểu Vãn tỉ tỉ yêu quý. Bất quá boss gì đó cũng chỉ là một con mèo nho nhỏ thôi, tỷ có cần làm quá vậy không? Chỉ là đi ngược đãi động vật chút thôi, cũng không nên khoa trương như vậy. Nói chung, tỷ chỉ cần lập tổ đội với muội rồi đi cùng là được, những thứ khác không cần lo. Khi nào lấy được đồ rồi muội sẽ giải thích rõ hơn." Tiêu Dao tiện tay mời Tiểu Vãn thành lập tổ đội cũng không nói gì thêm, quay người rảo bước về phía sâu trong rừng.

~Tổ đội A~
Tiêu Dao đã mời bạn vào tổ đội. Bạn có chấp nhận không?
A) Chấp nhận
B) Từ chối
(Sau 30 giây nữa sẽ tự động từ chối)

Dù vẫn còn hoài nghi nhưng không còn lựa chọn nào khác, Tiểu Vãn muốn chiều theo ý của muội muội đáng yêu này, đưa tay lên chọn chấp nhận. Đuổi theo Tiêu Dao phía trước, Phong Luyến Vãn thở dài. Xích Diễm Sư Vương vốn là chúa tể sâm lâm này, là một con sư tử  khổng lồ a, vậy mà cư nhiên muội muội cô lại kêu là một con mèo. Haizz... Cạn lời. Sa mạc lời...

----------------------/////----------------------

À thì tại viết xong rồi, ko muốn để các bạn phải đợi nên dạo này mk hay đăng lệch lịch quá. Sorry m.n nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro