Chương 8: Tiểu Loli?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry m.n nhé! Bệnh lười mãn tính của mk ngày càng trầm trọng. Hiện tại mk vẫn chưa xác định được bao giờ có thể viết bù chương nên có lẽ mk phải nghỉ 1-2 tuần xem bệnh có thể thuyên giảm phần nào ko. Biết đâu mk sẽ viết một truyện ĐN nữa cũng nên... 😅😅
______________________________

~Thương Lam Chi Đỉnh~

Đi một hồi thì thấy Phong Luyến Vãn, Tiêu Dao rảo bước nhanh hơn đi tới gọi thật to "Vãn tỉ tỉ!!!" Kèm theo đó là một nụ cười thật tươi. Nghe thấy ai đó gọi mình, Phong Luyến Vãn nghi hoặc nhìn về phía âm thanh đó. Ngay trước mắt cô cư nhiên lại là một tiểu Loli* đáng yêu vô cùng.

*Loli: Những bé gái từ 12-13 tuổi hoặc chỉ là các nhân vật có ngoại hình hoặc tính cách giống các bé 12, 13 tuổi trở xuống. ~~ Chắc các bạn hay xem anime đều biết nà. Mấy bé ý đáng iu kinh lun 😍😍

Tiểu Loli với mái tóc bạch kim ngắn ngang vai, đôi huyết đồng lấp lánh hơi nheo lại theo nụ cười tỏa nắng. Chiếc váy đen với đường viền kim tuyến màu vàng càng làm nổi bật làn da trắng hồng căng mịn.

Oaaaa... Còn bé mà đã đẹp vậy rồi không biết lớn lên sẽ yêu nghiệt thế nào nữa! Phong Luyến Vãn chỉ biết đứng hình nhìn cô bé kia đi tới.

"Vãn tỉ tỉ lau nước miếng đi kìa" Thấy tiểu Loli nói vậy, theo bản năng, Phong Luyến Vãn đưa tay lên lúng túng lau khóe miệng, mắt vẫn chưa từng rời khỏi cô bé kia. Sau một thời gian đủ để Tiểu Vãn hoàn hồn trở lại cô mới nhận ra. "Tiểu Loli à... Em thật giống bạn tỷ nha! Như phiên bản Băng Băng mini á! Há há... Băng Băng mini... tỷ thích cái tên này rồi nha!" Phong Luyến Vãn cười có "chút" không thục nữ, cười như chưa bao giờ được cười.

Đầu Tiêu Dao đầy hắc tuyến, khóe miệng co rút liên tục. Tiểu Loli... Băng Băng mini... Tiêu Dao hiện tại thực muốn bạo phát. Haizzz... nếu hiện tại là người khác thì nhất định sẽ bị cô đánh cho thành đầu heo, nhưng... Tiểu Vãn vừa giúp cô a, về tính cách cô cũng khá có hảo cảm! Thứ hai, Tiểu Vãn còn là nữ chính trong bộ truyện cô thích. Thứ ba, động vào một sợi tóc của nữ chính sẽ bị cả dàn hậu cung của Tiểu Vãn ghi hận a, nếu cứ tới tìm cô báo thù thì không biết bao giờ mới tới hết, không biết bao giờ mới đánh xong, thực sư rất phiền phức, cô còn phải để thời gian đi coi mỹ nam nữa, cô rất bận nha! Nghĩ đến đây, Tiêu Dao lại thầm thoải mái, hẳn sẽ có thật nhiều mỹ nam...

"Muội mới không phải tiểu Loli, cũng không phải Băng Băng mini. Muội tên là Tiêu Dao, là muội muội của Băng Dao tỉ tỉ!!" Tiêu Dao ngước mắt to tròn nhìn Phong Luyến Vãn, chu môi tỏ vẻ bất mãn.

Đáng yêu... quá đáng yêu rồi! Không ngờ có ngày cô lại gặp một cực phẩm loli nha!!! Phong Luyến Vãn nghĩ thầm. Nghĩ thì cứ nghĩ vậy thôi chứ hành động cũng không hề ảnh hưởng chút nào. Phong Luyến Vãn nhanh tay kéo tiểu loli kia vào lòng, vuốt tóc, véo má, nghịch đủ trò. Quả nhiên là tiểu muội của tiên nữ! Quá hoàn mỹ! Loli chính hiệu!

Lách mình thoát khỏi trảo của Phong Luyến Vãn, Tiêu Dao quyết định giữ khoảng cách an toàn, trong vòng bán kính 3 mét không cho những thành phần háo sắc lại gần. (Không biết ai mới háo sắc đây ta...)

"Khụ... Vãn tỷ, muội không hứng thú với bách hợp nha!" Vì Tiêu Dao quá nhanh nên Tiểu Vãn vẫn còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng. Lúc này nghe thấy tiếng Tiêu Dao, cô mới nhìn lại, thấy Tiêu Dao đang làm bộ dạng đề phòng sắc lang thì không khỏi bật cười. "Tiểu Dao à! Sao muội biết tên tỷ? Sao chưa gặp lần nào muội đã nhận ra?"

"Làm sao không nhận ra được, khi nãy muội đang ở cùng phòng Băng tỉ tỉ mà! Tỷ ấy có việc phải out trước nên nhờ muội đuổi theo nói với tỷ một tiếng nè! mà vừa nãy Băng tỉ còn chưa kết bạn với tỷ nữa, sau này làm sao liên lạc a?" Tiêu Dao vừa cười vừa diễn một hồi, mặt không đỏ, tim không đập nhanh. (Tg: Bội phục! Bội phục a!!! Tiên sinh xin chỉ dạy cho tiểu bối công phu chém gió thâm hậu vậy nha!
Tiêu Dao: Thực sự muốn học hửm? *cười lạnh*
Tg: À thôi để lần sau đi ạ... *chuồn lẹ*)

Phong Luyến Vãn lúc này mới nhớ ra mình cùng Băng Băng chưa kết bạn thì chỉ biết cười trừ. Thực ra khi nãy cô cũng muốn kết bạn với tiên nữ lắm chứ, nhưng tiên nữ đi thực sự quá nhanh khiến cô còn nghi ngờ đó là NPC trong trò chơi đang ra nhiệm vụ ẩn gì đó. Không nghĩ đến giờ lại có tiểu muội của tiên nữ đến tìm nha...

Rất nhanh hai người đã thêm nhau vào danh sách bạn bè của mình. Nghĩ tới giờ vẫn chưa biết tiến độ của bộ truyện phát triển tới đâu rồi, Tiêu Dao lại đưa mắt nhìn về thông tin của Phong Luyến Vãn.

Cấp 5... cư nhiên cũng là cấp 5, vậy có nghĩa là cốt truyện vẫn chưa chính thức bắt đầu. Cô vẫn còn thời gian để cày cấp. Hắc hắc... Hệ thống quân à, ngươi thật tốt với ta mà...

"Hắt xì... Sao lại có cảm giác ớn lạnh vậy ta?..." Mỗ hệ thống nào đó đột nhiên cảm thấy muốn sởn gai ốc (nếu có) a!

Buôn chuyện với Phong Luyến Vãn một lúc, thì Tiểu Vãn có việc bận phải thoát game sớm.

"Khi nào onl thì nhắn cho muội nhé! Bye bye..." Chào tạm biệt Phong Luyến Vãn xong, Tiêu Dao lại xoay bước đi vào rừng. Tiểu Vãn cũng là cấp 5, nếu cô không cố gắng, rất nhanh Tiểu Vãn liền vượt qua mình, hơn nữa giờ cách thời điểm cốt truyện bắt đầu cũng không xa, nếu cô không nhanh trở nên cường đại thì làm sao thu được mỹ nam về bên mình nha! Để Tiểu Vãn không biết thông tin của mình, cô tiện tay mở bảng điều khiển, ẩn đi lever của mình rồi tiếp tục đi vào rừng, xem nhiệm vụ, săn thú.

Chỗ này, khi Tiêu Dao dời đi được nửa canh giờ (1 tiếng) có một con chim màu đen lao qua.

Vội vàng...
Lo lắng...
Hoảng sợ...
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro