Chương 14: Thương Lam chi vực (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương lam chi đỉnh.
Trên ngọn núi không có trong bản đồ...

Bích Thanh Thần Hổ hạ xuống. Nhan Mạc Quan nhảy xuống, đưa tay ra có ý đỡ cô gái ngồi trên lưng thần hổ kia. Cảnh vật nhất định sẽ rất lãng mạn........ nếu không có một con quạ đen từ đâu bay tới, mổ thẳng vào bàn tay tên nào đó đang đưa ra.

"A... Tiểu Vũ chết tiệt! Cư nhiên dám mổ tay tỷ, nếu không phải nể mặt Băng Băng, tỷ đã vặt lông, nhóm lửa, cho ngươi thành gà quay rồi!" Nhan Mạc Qua uy vũ lạnh lùng nay còn đâu? "Tỷ tỷ" hung dữ này là ai? Nếu có người nào khác nhìn thấy, nhất định sẽ rớt hàm không nhặt lại nổi!

Đáp lại hắn chỉ có cái nhìn khinh bỉ của Hắc Vũ. Băng Dao cười khẽ, nhảy xuống, xoa đầu Bích Thanh Thần Hổ. "Tiểu Vãn à! Mình cũng không yếu đuối đến nỗi không xuống nổi!... Phải không Tiểu Thanh đáng yêu?" Đúng vậy, Nhan Mạc Qua cũng chính là Phong Luyến Vãn, nữ chính của Phong khởi thương lam truyện gốc.

Tiểu Thanh là gọi Bích Thanh Thần Hổ - đệ nhất thú chiến đấu đứng đầu bảng theo lượt bình chọn của các game thủ trong Thương lam chi đỉnh, có vẻ như đã vô cùng quen thuộc, thậm chí là rất hưởng thụ, Tiểu Thanh dụi dụi đầu vào tay Băng Dao gầm nhẹ. Hành động này đã làm cho Hắc Vũ đại nhân tức giận trừng mắt Bích Thanh Thần Hổ. Con xúc vật này dám chạm vào tay Tiểu Dao của hắn?

Không hiểu vì sao con hổ to lớn như vậy lại sợ Tiểu Vũ, nó run sợ lùi lại, nấp sau lưng Nhan Mạc Qua.

Thấy thế Nhan Mạc Qua cũng chỉ biết thở dài. "Băng Băng à... Từ khi nào... Bích Thanh Thần Hổ uy phong lẫm liệt của mình lại bị cậu biến thành mèo con nhát gan rồi?"

Băng Dao cũng chỉ cười trừ, ánh mắt "vô tình" lướt qua Tiểu Vũ khiến nó phải ngoan ngoãn trở lại trên vai cô.

Nhớ lại chuyện vừa rồi, Nhan Mạc Qua hỏi. "Băng Băng! Hôm nay cậu tìm mình có việc gì không?" Tại vì bình thường Băng Dao rất ít khi xuất hiện nơi đông người nên hắn hỏi thế này cũng không lạ.

Băng Dao hơi nhíu mày, trêu chọc người bạn. "Chẳng lẽ mình không được thăm cậu sao? Hay là vẫn để bụng việc mình phá hỏng chuyện tốt của cậu với Lãnh Tuyết kia?"

Nhan Mạc Qua vội xua tay. "Dĩ nhiên thăm được a! Cậu đừng có nghĩ linh tinh, mình chưa bị les đâu!! Mà nếu có là đàn ông, nhất định mình sẽ chọn cậu chứ không bao giờ là cô ta!"

"Ừm... Được Nhan đại thần lựa chọn quả là vinh hạnh của tiểu nữ nha!... Thật không uổng công hôm nay tiểu nữ đến cổ vũ cho Nhan đại thần này!" Băng Dao cũng cười đùa lại. Chỉ tội cho bé quạ nào đó đã tức đến sắp không nhịn được mà hoá hình người rồi.

---------------ta là phân cách tuyến hồi tưởng---------------

Khi Nhan Mạc Qua đang đập SML lũ vô dụng đến cướp thần khí...
Ở gần đó...

"Nè nè...! Tiểu Vũ! Ngươi thấy sao? Rất mạnh đúng không? Quả không hổ danh Nhan Mạc Qua, người đứng đầu bảng DPS* của Thương lam chi đỉnh!" Tiêu Dao ngồi trên mỏm đá, tay chống cằm, một bộ lười biếng nói với Hắc Vũ.

*DPS là hệ tấn công nha mọi người!! :3 

"Hừ! Là một người sử dụng thần khí, khả năng như vậy coi như cũng không hổ thẹn rồi!" Hắc Vũ hất hàm... à nhầm, hất mỏ giọng khó chịu nói.

"Nga... Tiểu Vũ a! Ngươi này là đang tự kiêu hay đang ghen tị vậy?" Tiêu Dao cười gian, quay sang chọc chọc vào cánh Tiểu Vũ.

Dù đang ở dạng thú, có lông che đi toàn bộ khuôn mặt đang dần chuyển sang màu đỏ nhưng Tiểu Vũ vẫn theo phản xạ, quay đi chỗ khác. "Ghen tị gì chứ? Ta có sức mạnh, có quyền để kiêu ngạo!"

"Rồi, rồi... Ngươi là một con quạ có sức mạnh để kiêu ngạo!" Tiêu Dao cười càng vui vẻ. Chẳng biết từ bao giờ, sở thích của cô chuyển thành chọc bé quạ này tức chết rồi. Phải chăng do bắt nạt được nó làm cô có cảm giác thành tựu giống như chọc tức được tên Hắc Vũ hình người kia a? Kì quái, tự dưng lại nghĩ đến tên đáng ghét đó làm gì chứ?!

Nghĩ tới đó, Tiêu Dao bực bội, đeo lên mặt nạ Nhẫn Sát. Hắc Vũ thấy vậy tò mò hỏi. "Ngươi lại nghĩ ra trò gì rồi à?"

Giận Hắc Vũ hình người, giận lây luôn sang Tiểu Vũ hình thú, Tiêu Dao (giờ đã biến thành Băng Dao) cũng không thèm quay lại, nói: "Ta đi vùi dập hoa cướp chậu! Ngươi có tin hay không rất nhiều người nghĩ Nhan Mạc Qua và ta rất xứng đôi đấy!"

"Ách!... Dao Dao a! Ngươi lại giận gì rồi! Giận gì thì ta cũng xin lỗi a!... Chờ đã nào! Dao đại nhân tha lỗi cho kẻ tiểu nhân này a!" Tiểu Vũ vừa đuổi theo phía sau vừa gọi, bây giờ hắn đang rất muốn hoá hình người nhưng không thể a! Mấy ngày hôm nay đã ở trạng thái hình người rồi, vừa trở lại hình thú xong nên giờ vẫn chưa tích đủ sức mạnh nha!

Vì đuổi theo phía sau nên Tiểu Vũ không hề biết, dù chỉ là thoáng qua nhưng cô gái phía trước đã nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành khi nghe thấy những lời hắn nói.

----------------kết thúc hồi tưởng---------------

~Thương lam chi đỉnh~
Hệ thống thông báo: Cảm tạ các game thủ đã ủng hộ Thương lam chi đỉnh. Trò chơi sẽ bảo trì vào lúc 17 giờ ngày 2 tháng 5. Lần này sẽ thêm nhiều phụ bản và các tiên cảnh mới. Để bảo vệ dữ liệu, xin người chơi ngắt kết nối.

Nhan Mạc Qua đóng bảng thông báo rồi quay sang Băng Dao. "Băng Băng, game sắp đóng cửa để bảo trì rồi, chắc tối mới vào được. Tối cậu có đăng nhập nữa không?"

Vẫn như mọi khi, Băng Dao cười nhẹ. "Tối nay mình bận rồi, nhưng Tiêu Dao đăng nhập đấy."

Nghe vậy Nhan Mạc Qua vui vẻ gật đầu. "Ừ, cậu hẹn muội ấy đến chỗ này hộ mình nhé! Mấy hôm rồi cả cậu và nó đều biệt tăm biệt tích, hôm nay phải rủ nó đi chơi mới được!"

Như nghĩ tới chuyện gì, nụ cười trên môi Băng Dao hơi cứng lại. "Ha ha... Tại nhà mình có chút việc mà. Được rồi, tối nay mình sẽ bảo nó. Bye bye..."

"Ừ. Bye..." Nói rồi Nhan Mạc Qua đăng xuất, cả người và hổ cùng biến mất.

Băng Dao cũng xoay bước ly khai đỉnh núi, trong miệng còn mắng nhỏ: "Hắc vũ đáng ghét!"

-------------------------/////-------------------------

Mọi người a! Có ai đoán ra Hắc Vũ đại nhân làm sao bị mắng không a? Muahahah... Không nghĩ đen tối nhá!!! :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro