Chương 15: Thương Lam chi vực (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này Dao tỷ nhà mình thiệt thòi một tí, nữ phụ một tí, chương sau đảm bảo sẽ cho Dao tỷ xuất hiện nhiều hơn!!

Cả nhà đọc truyện vui vẻ!!!!

______________________________

Thương lam chi đỉnh. Trên ngọn núi không có trong bản đồ.

Connecting...

Một bóng người dần xuất hiện. Mái tóc cam nhạt tất hai bên thật dài, váy hồng đáng yêu. Phong Luyến Vãn nhìn ngó xung quanh một hồi rồi đưa ra kết luận. "Ừm, hình như Tiểu Dao vẫn chưa đến, thôi thì cứ đi đào dược đã..."

Vừa dứt lời cô liền thấy một khóm thảo dược, lập tức lấy xẻng ra hăng hái đào. "Vậy là có Thất Tinh Thảo rồi! Còn thiếu một món Long Đản Hoa là có thể luyện tiểu đan!"

Đang dò bảng dược liệu thì từ phía sau lưng Phong Luyến Vãn truyền tới một giọng nói ngọt đến nỗi da gà da vịt thi nhau phất cờ khởi nghĩa. "Tiểu muội muội!"

Quay lại, Tiểu Vãn có phần kinh ngạc. 'Là Lãnh Tuyết! Sao cô ta lại ở đây? Chỗ này hẳn rất ít người biết đến...'

Lãnh Tuyết bước đến cười thân thiện. "Tiểu muội muội, có thể hỏi ngươi mấy câu không? Bó Long Đản Hoa này coi như là thù lao." Trên tay cô ta xuất hiện nhiều thêm một cây hoa toàn thân màu hồng, nhụy to tròn như một quả trứng tỏa ra hào quang bàng bạc.

Mắt Phong Luyến Vãn lóe sáng như bắt được vàng, lao đến giật bó hoa trên tay Lãnh Tuyết. "Tỷ tỷ! Tỷ tặng tôi ư? Tỷ thật tốt bụng!"

"Đợi đã, buông tay nào! Muội phải trả lời câu hỏi mới cho được" Đang phải duy trì hình tượng thánh nữ bạch liên hoa nên Lãnh Tuyết chỉ hận không thể giật lại thảo dược từ tay Phong Luyến Vãn. Lãnh Tuyết bất đắc dĩ gật đầu. "Vậy cho bó này trước, trả lời xong sẽ cho thêm bó nữa..."

"Bây giờ nói tỷ nghe, làm sao muội tìm được chỗ này?" Dù đang vô cùng bực bội nhưng Lãnh Tuyết vẫn cố gắng đè nén nội tâm, cười "dịu dàng" với Phong Luyến Vãn.

Muốn biết mục đích của Lãnh Tuyết, Tiểu Vãn chưng ra bộ mặt ngây thơ, nói: "Muội thường đến đây hái dược thảo, chưa từng gặp qua tỷ lần nào. Tỷ tỷ không phải đến đây cướp dược của tôi chứ?" Tay còn làm bộ giữ chặt túi đồ.

Cuối cùng Lãnh Tuyết cũng phải bộc phát nhưng rất nhanh kiềm chế được. "Tào lao! Không phải ta mới cho ngươi dược sao? Ngươi nghĩ ta còn phải cướp của ngươi nữa hả?.... Khụ, tóm lại tỷ tỷ chỉ hiếu kì, đỉnh núi này không có trên bản đồ, sao muội phát hiện?"

"À, muội nghe một người nói..." Tiểu Vãn rất tự nhiên nói, dáng vẻ suy ngẫm. Cô đang nhớ lại, lần đầu gặp Băng Băng là ở đây nha!

Lãnh Tuyết nhìn Phong Luyến Vãn như nhớ lại điều gì rồi tự kỷ cười một mình thì khẳng định suy nghĩ trong đầu mình. 'Hẳn là hắn! Nhan Mạc Qua! Quả không uổng công ta đợi cả đêm...' Nghĩ vậy, Lãnh Tuyết chắc chắn hỏi: "Kẻ nói cho muội biết có phải một nam nhân mặc áo đỏ không?"

Tiểu Vãn "thật thà" lắc đầu: "Muội không để ý sư phụ mặc áo gì..."

"Cái gì? Hắn là sư phụ của ngươi?" Lãnh Tuyết kinh hô. 'Một người không màng thế sự như hắn lại thu nhận đồ đệ sao? Cơ mà sao con tiểu quỷ này lại có thể làm đồ đệ hắn?... Nhan Mạc Qua! Nỗi nhục này không tính được trên đầu ngươi ta liền tính với những người bên cạnh ngươi!' Lúc bấy giờ bộ mặt Lãnh Tuyết kia đã bao trùm một màu đen đáng sợ.

"Tỷ tỷ thật đáng sợ" Hai mắt Tiểu Vãn ngập nước, rưng rưng như chực khóc.

Mất hết kiên nhẫn, Lãnh Tuyết bộc lộ bộ mặt thật của mình. "Đủ rồi! Ta không rảnh đi dỗ mi! Nói mau, sư phụ ngươi là ai hả?"

Thấy đối phương lộ ra bản chất thật, Phong Luyến Vãn cười thật tươi. "Tỷ tỷ không nhận ra sao? Là Gia Y Sư ở Tân Thủ thôn đó!"

Sau một thời gian hóa đá, Lãnh Tuyết thực sự nổi bão. "Nha đầu thối! Ngươi giỡn mặt với ta ư? Nói! Ngươi và Nhan Mạc Qua có quan hệ gì? Đừng tưởng ta không biết! Ta đã tận mắt thấy hắn thoát khỏi đây, ả Băng Dao chỉ đến một lát rồi lập tức rời đi. Trong thời gian này chỉ có ngươi kết nối tại đây thôi!"

Nội tâm Tiểu Vãn giờ đang rất hỗn loạn. 'A... Tại sao lại bất cẩn thế chứ? Bị ả theo dõi tới tận đây... Nhưng mà ai biết cô gái này điên cuồng thế chứ!' Cô chỉ biết cười trừ, trả lời thế nào cũng không ổn, nói trùng hợp ai tin?

Đương nhiên Lãnh Tuyết quyết không buông tha, tra hỏi cho bằng được. "Nha đầu thối! Cho ngươi thêm một cơ hội. Nói, các ngươi có quan hệ gì? Thoát ra là hắn, đăng nhập vào là ngươi.... Lẽ nào.... Các ngươi.... ở đây hẹn hò?"

Mém té, Phong Luyến Vãn lau mồ hôi, tưởng lộ chuyện thần khí rồi, hoá ra vẫn chưa bị phát hiện.

'Đợi đã! Lỡ hiểu lần rồi liền hiểu lầm luôn đi, cứ chọc tức cho cô ta khỏi đuổi theo Nhan Mạc Qua nữa!' Nghĩ vậy, Tiểu Vãn bắt đầu vậy dụng công phu chém gió thành thần của mình. "Nếu đã bị ngươi phát hiện thì cũng hết cách rồi! Nhan Mạc Qua chính là bạn zai ta, chúng ta quen nhau đã lâu nhưng không có công khai! Chấp nhận đi, Nhan ca ca iu dấu hẹn ta ở đây, hẳn cũng sắp đến rồi! Nếu có muốn cạnh tranh với ta, cũng chỉ có Băng Dao kia mới đủ tư cách thôi, ngươi dẹp mộng hão huyền đi!"

--------------ta ngăn ta cách------------

Ở trên một cành cây gần đó...

Một bé gái đang cố gắng nín cười đến chảy nước mắt. "Tiểu Vũ a! Nghe không? Ta đã được người ta cho phép theo đuổi rồi nha! Nói cho cùng Nhan Mạc Qua cũng là thần tượng, ta nên nắm lấy cơ hội phải không? Ha ha... Nhìn kìa nhìn mặt Lãnh Tuyết kìa! Ta phải chụp lại, post lên diễn đàn! Ha ha..."

Ở bên cạnh cô, cả thùng giấm của ai đó vừa bị đổ tràn lan và vẫn có dấu hiệu đổ tiếp. Mỗ quạ nào đó chỉ hận không thể lập tức biến lại hình người để đem cô giấu vào trong lòng!

---Hôm đó, như một cơn sóng thần ập đến, một bài viết cùng những tấm ảnh được đăng lên sẽ làm cho diễn đàn hỗn loạn thật nhiều ngày, đồng thời đem đến sự sụp đổ chính thức của một giả bạch liên hoa, nguỵ trà xanh biểu tại game nổi tiếng nhất hiện thời-- Thương Lam Chi Đỉnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro