Chương 16: Thương Lam chi vực (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muahahaha... Tác giả đã trở lại và... ăn hại hơn xưa!! ;)

Mãi mới có mấy ngày tết được nghỉ, mk lao vào viết truyện cho cả nhà luôn, may mà vẫn kịp. Lý do mk trở lại rất đơn giản, chính là để lì xì m.n a!

Năm mới chúc cả nhà cười đến trẹo quai hàm, ham làm đến quên mệt mỏi, học giỏi đến khỏi lo thi, cứ đi là thành, cứ ăn là khỏe .... Happy new year! 😂😂😂

_____________________________

Thương Lam chi đỉnh --- Tại một ngọn núi không có trên bản đồ ---

Phong Luyến Vãn đang tích cực chém gió, càng ngày càng nhiệt tình. "Nhan ca ca mới không thèm để ý đến ngươi đâu, dẹp mộng hão huyền đi. Tốt nhất nên lượn cho nước nó trong, nếu không nhanh chút nữa Nhan ca ca iu tới còn thấy ngươi sẽ mất vui a!"

"Choang..." Tiếng vỡ vụn của cõi lòng ai đó. Lãnh Tuyết đau lòng, khóc um lên.

Khóc chán, ả ta giận tím mặt. Bóng đen trong nội tâm được thời cơ trỗi dậy, mắt ả vằn lên những tia đỏ đáng sợ, điên cuồng gào thét. "Im ngay! Thứ mà Lãnh Tuyết ta đã muốn thì nhất định phải có được! Ngươi và con hồ ly tinh Băng Dao nên chết hết đi!!!"

Nói rồi ả lao đến đẩy Phong Luyến Vãn xuống vực sâu vạn trượng.

"Đừng! Aaaa....."

Sau khi nghe tiếng kêu thất thanh của tiểu Vãn, Tiêu Dao lúc này mới thu hồi màn hình nhỏ đang quay full HD kia, tiếc nuối "chậc chậc" mấy tiếng rồi đăng đoạn video vừa quay lên diễn đàn. Haizzz... Ko được xem phản ứng của dư luận cô đương nhiên phải tiếc rồi...

Làm xong mọi việc trong mấy giây, Tiêu Dao mới nhảy xuống, đến gần Lãnh Tuyết, đương nhiên Hắc Vũ cũng đi cùng.

Lãnh Tuyết đang nghĩ phục kích ở đây chờ Băng Dao đến sẽ áp dụng cách như vừa rồi, cho cô ko còn đường quay lại nữa. Ảo tưởng đến đó, Lãnh Tuyết lại cười điên cuồng. Thẳng đến khi có bàn tay nhỏ bé trắng nõn khua khua trước mặt, ả mới giật mình tỉnh lại. "Ai?"

Tiêu Dao lùi về sau một bước, cười xinh đẹp. "Tiêu Dao, tiểu muội của Băng Dao tỉ tỉ, rất vui được gặp cô, Lãnh Tuyết tiên tử!" Chữ tiên tử kia cơ hồ còn đặc biệt nhấn mạnh.

'Tiểu muội của Băng Dao?' Lãnh Tuyết đánh giá cô bé trước mắt. Tóc bạch kim lấp lánh mềm mại. Làn da trắng hồng căng mịn được bao bọc bởi một chiếc váy ngắn xanh trắng kết hợp. Ngũ quan còn non nớt nhưng không dấu nổi vẻ tinh xảo, mỹ đến từng mi-li-mét, giống Băng Dao tới 7 phần.

'Quả nhiên là tỉ muội, một bầy hồ ly tinh!' Lãnh Tuyết nhìn Tiêu Dao, ánh mắt không che dấu chán ghét, ghen tị.

Ko cần đoán cũng biết ả đang nghĩ gì, Tiêu Dao đã chán chơi với người bệnh tự kỷ, thần kinh này rồi. Cô phải mau mau đuổi theo tiểu Vãn không lát nữa không gặp được Văn Nhân Túy mất. Mỗ nữ háo sắc liếc qua bạch liên hoa đang đưa tay ra ý đồ muốn đẩy mình xuống vực.

'Ngu xuẩn!' Không thèm nán lại, cô nhấc chân đạp ả một cú. Đường parabol tuyệt đẹp được vẽ lên, Lãnh Tuyết hoa hoa lệ lệ rơi xuống vực thẳm cách thật xa nơi tiểu Vãn vừa rơi.

Không để tâm tiếng hét thất thanh của ả, Tiêu Dao không chút do dự, lao xuống vực. "Tiểu Vũ!"

Nghe Tiêu Dao gọi, Hắc Vũ liền hiểu ý. Nó vỗ cánh, đôi cánh tưởng chừng nhỏ bé nhưng một lần đập cánh lại tạo ra trận cuồng phong cuốn bụi bay mịt mù. Gió tan đi, bóng đen to đến không tưởng lao nhanh như chớp xuống vực thẳm để lại tàn ảnh đáng sợ.

Không ai khác, đó chính là Hắc Vũ. Nó lao thật nhanh xuống, đón lấy thân ảnh nhỏ bé. Tiêu Dao đảo người nằm trên lưng tiểu Vũ, nắm lấy lông nó. "Tiểu Vũ, nhờ ngươi a..."

Dù không hiểu vì sao Tiêu Dao lại vội vậy nhưng tiểu Vũ vẫn ngoan ngoãn nghe lời, vỗ cánh lao thẳng xuống. May mà vực này thực sự sâu nên rất nhanh một người một chim liền đuổi kịp Phong Luyến Vãn.

Tiểu Vãn đang cắm thẳng đầu xuống nên không nhìn thấy sinh vật to lớn phía trên, chỉ thấy phía dưới là hồ nước rộng lớn, sợ hãi thét dài một tiếng, thành ra rơi xuống hớp được một mồm nước.

Tiêu Dao bảo tiểu Vũ đáp xuống trên bờ chờ xem kịch vui. Tiểu Vũ cũng tò mò biến nhỏ đậu trên vai Tiêu Dao nhìn xuống nước.

Không lâu sau, hồ nước lóe sáng, một bóng trắng từ mặt hồ bước lên, bọt nước trắng xóa. Dáng người có thể sánh với Hắc Vũ. Ngân phát, bích vũ, bạch y xuất trần. Da hắn thật trắng, mày kiếm, mũi cao thẳng, mắt lục ánh lam sâu không thấy đáy tỉ lệ hoàn hảo trên khuôn mặt tĩnh lặng đang cúi nhìn người con gái trong ngực.

"Waaaa.... Soái ca!!! Quả nhiên là soái ca mà! Tiểu Túy qua đây tỉ coi cho đã con mắt nào!" Tiêu Dao làm đúng điệu bộ của lưu manh chọc ghẹo con gái nhà lành, đưa ngón tay nhỏ bé về phía soái ca bạch y kia ngoắc ngoắc.

Văn Nhân Túy giật mình ngẩng lên nhìn, cô bé này cư nhiên biết tên hắn? 'Da trắng mịn, ngân phát dài ngang lưng, dáng người nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo, lam mâu tinh nghịch. Nếu không có con quạ đen trên vai, chắc chắn sẽ có người nhìn cô bé dễ thương này thành thiên sứ rồi.... Mà chờ đã.... Quạ đen?!'

Hắn sửng sốt tiến lại gần. Ném Phong Luyến Vãn cái bụp xuống đất, cúi người, nhíu mày nhìn Tiêu Dao... À, nói chính xác là nhìn bé quạ trên vai cô.

Tiểu Vũ bị nhìn đến lạnh sống lưng, lại đang đổ thùng giấm nên ko hề khách khí giơ chân cào ba vệt thật dài nổi bật trên gương mặt tinh mĩ kia. "Bạch Đế thảm hại! Cúi ra xa chút!"

Ngoài tưởng tượng của Tiêu Dao, tên Văn Nhân Túy kia ko những ko nổi giận vặt trụi lông tiểu Vũ mà còn mỉm cười. Trông cái mặt băng của hắn cười lên đáng sợ lắm á, cô sởn gai ốc rồi này... Hình tượng soái ca lạnh lùng chốc lát bị đập tan thành từng mảnh... Tiêu Dao thật lâu vẫn chưa hồi phục được thì Văn Nhân Túy đã biến mất, trước khi đi hắn còn vứt lại một câu thần thần bí bí. "Hắc Đế, thật lâu ko gặp!"

'Hắc Đế là nói Hắc Vũ nhà ta á? Làm như cố nhân lâu mới gặp xúc động lắm ấy! Tiểu Vũ nhà ta còn lâu mới để ý đến tiểu bạch thụ nhà ngươi nhé!' Sau một thời gian thích nghi, Tiêu Dao đã xóa bỏ được hình ảnh thần tượng đẹp trai cao lãnh trong suy nghĩ của mk, thay vào đó là hình ảnh tiểu mĩ thụ mặt trắng đang cố mồi chài tiểu Vũ nhà mk. Độ hảo cảm rớt xuống còn âm....

---------------------------------------

Haizzz.... Cả nhà đừng trách tg vùi hoa dập liễu, bẻ luôn Túy ca thành cong luôn nhá! Đấy là trong suy nghĩ của Dao tỷ thôi chứ tg chưa khẳng định đâu a, giờ m.n chỉ cần biết Vũ ca vẫn thẳng là được... ;3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro