Chương 17: Đệ tử Huyền Tịch Tông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tg thi xong rồi m.n ơi!!! Mk đã trở lại và ăn... à nhầm, lợi hại hơn xưa. Miki rất cảm kích, cũng thấy rất có lỗi vì đã để các bạn chờ lâu như vậy. Thế nên thi xong mk lập tức bắt tay vào viết truyện để đăng sớm nhất có thể. Một lần nữa cám ơn cả nhà vì đã đợi mk nhé!!! 😘😘

_____________________________

Thương Lam chi vực - Lam Uyên đại lục.
Trong một khu rừng....

Sau một hồi nghĩ vẩn vơ, Tiêu Dao nhìn sang Phong Luyến Vãn. Có vẻ Tiểu Vãn sắp tỉnh rồi, cô phải trốn đi để tránh cản trở nhân duyên của Tiểu Vãn a... Nghĩ là làm, Tiêu Dao đem Tiểu Vũ phi thân lên một cành cây gần đó, ngồi xem kịch.

Chẳng mấy chốc Phong Luyến Vãn đã tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. 'Tại sao mk lại ở trên bờ? Không phải chết đuối dưới nước rồi sao?' Nhưng rất nhanh nghi vấn này liền bị cô gạt đi. 'Đây là trò chơi, có gì là ko thể chứ! Hơn nữa vận may của mk còn tốt như vậy, sao có thể chết chìm đc!'

Nhớ đến lúc ở dưới nước không thể thoát khỏi game được, Tiểu Vãn lại thử đăng xuất lần nữa. Sau n lần thử, cuối cùng Phong Luyến Vãn cũng chấp nhận sự thật rằng cô khó có thể thoát khỏi đây.

"Ế... Hình như có tiếng đánh nhau? Ở bên kia hẳn có người, mình phải nhờ họ gọi cho nhà phụ vụ. Lần này được cứu rồi a!" Nói là làm, Phong Luyến Vãn phi thẳng vào rừng hướng theo nơi phát ra tiếng đánh nhau mà đi.

Tới nơi, cô nhìn thấy cảnh tượng tranh chấp kịch liệt giữa 2 người thiếu niên. Cây cối bị chém ngang dọc, gãy đổ thật nhiều. Nam nhân mặc hắc bào có mái tóc lam đậm, mắt đen, dung mạo đẹp đẽ mà lạnh băng đang ẩn chứa nét tức giận. "Túc sư đệ! Đệ còn lời gì để nói nữa ko? Mau trả lại Ngũ Đạo Luân Hồi Kính, theo ta về sư môn thỉnh tội!"

Nam nhân còn lại mặc một thân màu vàng viền đỏ, cổ đeo vòng vàng tròn sáng, mái tóc đỏ nổi bật được kết lại thành một đoạn ngắn phía sau đầu, đôi kim nhãn đầy nghịch ngợm thỉnh thoảng lại loé lên tia sáng tính kế. Khuôn mặt trắng trẻo vẫn còn nét non nớt, trẻ con cũng ko bị nam nhân hắc bào doạ sợ mà luôn mang nét cười tinh quái. "Ngũ Đạo Luân Hồi Kính vốn là vật vô chủ, ai lấy được là của kẻ đó. Còn sư môn nhàm chán kia, ai thèm chứ?"

Mặc kệ hai bên đang tranh đấu, Phong Luyến Vãn hiên ngang ko sợ chết lao vào ngăn ở giữa. "Stop! Hai vị nghỉ mệt chút đã, nghe ta nói..."

Sau phút đứng hình vì cô gái đột ngột xuất hiện trước mắt, nam nhân tóc đỏ hồi phục trước, cười đến thực vui vẻ, hướng Tiểu Vãn hô to. "Cuối cùng ngươi cũng đến! Mau đem bảo kính đi, ta sẽ cản hắn lại!" Vừa nói cậu vừa ném vật tròn màu vàng đến người Phong Luyến Vãn.

Tiểu Vãn kinh hô một tiếng, vừa chạy vừa né. "Quỷ a!!..." Ai ngờ cái kính này lợi hại như vậy, nàng chạy tới đâu nó theo tới đấy. Dường như rất ko hài lòng với cái gọi của Tiểu Vãn, khuôn mặt ở mặt sau của kính biểu lộ rõ sự tức giận, dữ tợn gõ mấy cái vào đầu Phong Luyến Vãn. Thẳng đến khi cô sợ hãi xin tha mới thôi. Khuôn mặt tức giận dần chuyển thành đắc ý, Ngũ Đạo Luân Hồi Kính thừa cơ Tiểu Vãn đang ôm đầu ko để ý mà lao thẳng tới, nhập vào cơ thể cô.

Chứng kiến cảnh này, thiếu niên tóc đỏ cười to đầy thích thú. "Hahaha... Ngũ Đạo Luân Hồi Kính đã nhận tiểu nha đầu đó làm chủ nhân, huynh bàn giao sao đây?"

Hắc y nam tử đương nhiên vô cùng tức giận. Một đường phụng mệnh đuổi theo tiểu quỷ này mà cuối cùng không hắn ko những ko lấy lại được bảo vật mà còn phải trơ mắt nhìn một mà bảo kính nhận chủ này. Phải biết Ngũ Đạo Luân Hồi kính một khi đã nhận chủ thì chỉ khi chủ nhân của nó chết mới đoạt lại được. Đến một người lạnh lùng như Hàn sư huynh này cũng phải bộc lộ tức giận đầy mặt thì phải biết sự việc này nghiêm trọng đến mức nào. Hắn quát: "Rõ ràng là hai người các ngươi thông đồng! Yêu nữ! Mau trả lại cho ta!!!"

Nhìn bộ dáng hung dữ của hắn, Phong Luyến Vãn chỉ biết, 'Mình bị chơi xỏ rồi! Chạy là thượng sách!' Nghĩ vậy, cô nhanh chóng co giò bỏ chạy. Khi đi còn không quên mắng nam nhân tóc đỏ một câu: "Tiểu tử thối, ta sẽ tính sổ với ngươi sau!"

Làm sao hắc y nhân lại để nàng chạy mất được chứ. Hắn vung tay, phi kiếm về phía Tiểu Vãn, một bên bím tóc của cô bị cắt đứt, ba ngàn sợi tóc xoã dài, tung bay tán loạn. Giọng nói lạnh lùng chứa ý cảnh cáo âm trầm vang lên thành công làm dừng bước chân Phong Luyến Vãn. "Giao thần kính ra đây! Nếu ko lần sau rơi xuống ko chỉ là tóc!"

Ngồi trên cành cây xoa đầu bé quạ nào đấy sắp đổ giấm, Tiêu Dao nhàn nhã nhìn hai người bên dưới. Hàn mặt liệt này coi bộ cũng là một mỹ nam nhưng muốn so cùng Hắc Vũ nhà cô là ko thể nào. Loại mỹ nam lạnh lùng này chẳng lẽ lăn lộn hắc đạo bao nhiêu năm cô nhìn còn thiếu? Đã sớm nhìn mòn con mắt rồi, ko có gì đặc biệt cả! Nếu cô nhớ ko nhầm, Hàn mặt liệt này là một mỹ nam khá được yêu thích trong dàn harem đồ sộ của Tiểu Vãn. Tiêu Dao tự hỏi, liệu có phải nhìn quen nhan sắc của Hắc Vũ khiến tầm mắt cô nâng lên quá cao ko, hiện tại cô khá thất vọng khi nhìn thấy một Hàn Ảnh Trọng có phần không giống như tưởng tượng này.

Ko có hứng thú nhìn Hàn mặt liệt nữa, Tiêu Dao lại chuyển tầm mắt sang thiếu niên tóc đỏ. Ừ.... so với tên âm hàn kia, cô nhìn Túc Vị Ly thuận mắt hơn nhiều. Cậu bé này dễ thương hơn trong truyện nhiều lắm! Mái tóc đỏ tươi như ngọn lửa, đôi kim đồng trong sáng lay động đầy tinh nghịch. Da trắng mịn non mềm thật khiến người ta muốn hung hăng dày vò một trận.

Nghĩ đến Hàn Mặt Liệt chỉ biết tổn thương Tiểu Vãn, lại so sánh cùng Túc sư đệ đáng yêu tặng thần khí hộ mạng cho nàng (Phong Luyến Vãn), hảo cảm của Tiêu Dao dành cho Túc Vị Ly lại càng tăng cao. 'Có lẽ có một tiểu đệ cũng ko tệ nhỉ?' Tiêu Dao thầm nghĩ, cười đến xinh đẹp khiến bé quạ nào đó nhìn đến ngẩn ngơ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro