Chương 3: Thần thú... quạ đen (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Game Thương Lam Chi Đỉnh. Tại một đỉnh núi không có trong bản đồ...
"F*ck! Cái sh*t gì thế??? Không đăng xuất được?!" Tiêu Dao tức giận ấn liên tục lên nút đăng xuất.
"Đinh!" Tiếng kêu quen thuộc lại vang lên. Hệ thống thông báo:
"Kí chủ ko cần tốn công vô ích. Ngươi chính là không thoát ra ngoài được a! Heheheh... Coi ngươi thành NPC cũng không tệ nha..."
Nén lại một bụng tức giận, Tiên Dao gằn từng chữ: "Ta, chính, là, không, có, gì, ăn, nha!!!" Nếu mỗ hệ thống nào đó có mặt, khẳng định hiện giờ đen ko kém đít nồi đi.
Dường như trong không gian phát ra một tiếng thở dài đầy khinh bỉ không hề có ý che dấu. Bảng thông báo kia chợt thay đổi.
"Kí chủ a... Không biết ta có chọn nhầm người không nữa. Ngươi là tiên thể (thân thể của thần tiên). Không ăn vẫn sống nha!"
Tiêu Dao chớp chớp đôi mắt trong veo lấp lánh như đã hiểu ra nhưng rồi lại cúi xuống, một bộ dạng thập phần uỷ khuất. "Nhưng ta ăn cơm không chỉ để sống a. Ăn còn để hưởng thụ nữa chứ!"
Bảng thông báo kia lại lần nữa biến đổi.
" Kí chủ... Ta triệt để khinh bỉ ngươi! Ngươi là cầm tinh con heo sao? (câu này mang nhiều nghĩa nhá hé hé...) Ngươi vào phần chức năng nhìn chút đi, vẫn là có mục nấu ăn nha!"
Tiêu Dao mở phần chức năng ra, nhìn một chút, quả nhiên có một ô tròn ghi "Nấu ăn". Bên cạnh đó cũng còn rất nhiều chức năng khác như: sủng vật, túi đồ, kỹ năng, luyện tập, cửa hàng, bạn bè, chat, cài đặt khác,... Cuối cùng vẫn là đóng lại bảng chức năng, mỗ nữ thầm thở dài: 'Người ta là thiên tài với chỉ số IQ cao nhất thế giới đấy! Vừa mới xuyên vào đây mà đã nhận không biết bao nhiêu lần khinh bỉ của tên hệ thống chết tiệt kia rồi. Cảm giác IQ sụt giảm nghiêm trọng quá! Haizzzz....'
"Được rồi. Ko đăng xuất được càng tốt. Ngày ngày ở trong game khẳng định sẽ cày nhanh hơn người khác không chỉ một ít nha! Phải cường đại lên mới tiếp cận Nhan Mạc Qua được, ách nhầm, tiếp cận tiểu Vãn chứ." Ngoài miệng thì Tiêu Dao của chúng ta nói vậy thôi chứ thực ra trong lòng đã sớm gào thét: 'Hahahah... Đọc truyện có nhiều mỹ nam như vậy chẳng lẽ ta không tìm được tên nào sao? Không định đánh cắp dàn hậu cung của tiểu Vãn đâu, chỉ là đọc truyện thấy nhặt bừa cũng được một tên mỹ nam à. Phải cường đại mới bắt được mỹ nhân về nha!'
Nghĩ đến vậy thôi cũng để Tiêu Dao cười quên cả tổ quốc.
Bảng thông báo cuối cùng chỉ còn dòng chữ: "Thu lại vẻ mặt ghê tởm doạ người của ngươi đi!!!"
Một lúc sau, Tiêu Dao thoát khỏi mộng tưởng, lấy tay áo chùi chùi nước miếng trên khoé miệng rồi mới mở bảng nhiệm vụ ra, bắt đầu hành trình cày cấp.

+ Nhiệm vụ chính: Giết 30 Hắc Lang cấp 3.
Thưởng: 400 điểm kinh nghiệm, Thần khí Đồ Sát Đao, 5000 vàng.

Được rồi, giờ nàng đã có thể khẳng định ' thần khí chính là củ cải! ' Tiêu Dao vừa đóng bảng nhiệm vụ lại, vừa không quên nhận xét. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cô vẫn nhanh tay đóng lại bảng nhiệm vụ, mở túi đồ ra, thay quyền trượng gỗ bằng đôi chủy thủ màu bạc phản chiếu ánh sáng sắc lạnh. Vì Tiêu Dao có nhiều chức nghiệp nên trong túi cô có gần đầy đủ các loại vũ khí như dao, kiếm, phi tiêu, thương, quyền trượng, trường tiên*,... Tay đổi vũ khí còn đôi chân nhỏ bé vẫn đi nhanh thẳng về phía rừng.
* Trường tiên là roi nhá!

Đi trong rừng một khoảng nửa canh giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng con sói nào, trong lòng khó chịu, đem mỗ hệ thống nào đó ra mắng. "Hệ thống chết tiệt này! Hệ thống nhà người ta, khi đưa ra nhiệm vụ ít nhất thì cũng phải dẫn đường hay đưa ra địa điểm cho tân thủ chứ! Hệ thống nhà mình thế đấy!" Nói vậy để trả thù tên hệ thống nào đó hồi nãy vừa chà đạp lên IQ của nàng thôi, chứ với sát thủ hàng đầu như nàng thì đi cả ngày cũng không thèm để trong mắt. Vừa dứt lời, Tiêu Dao liền nghe thấy những tiếng gầm gừ dữ tợn từ đằng xa. "Haha lucky!" Bước chân ngày càng nhanh. Khi đến gần, cô điểm nhẹ mũi chân, phi thân lên cành cây, nhìn xuống khung cảnh bên dưới. Ánh mắt chợt lóe, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười câu hồn đoạt phách. Dưới kia, có khoảng 30 con Hắc Lang cấp 3 đang vây quanh một con chim nhỏ đen sì. Lũ Hắc Lang cấp 3 to lớn nhe ra những chiếc răng nanh dài đầy hung dữ đứng dày đặc, hướng về phía con chim đen kia. Quanh con chim kia, Tiêu Dao có thể nhìn thấy một kết giới màu trắng nhàn nhạt, yếu ớt như sắp vỡ. Hắc Lang vẫn liên tục lao vào, kết giới dần xuất hiện vết nứt rồi vỡ tan. Lũ sói lao đến, tranh nhau con chim không rõ sống chết kia. Đúng lúc đó, một bóng đen lao xuống, đánh bay lũ sói đang lao vào, ánh bạc lướt qua, huyết tinh tuyệt diễm rơi trên mặt đất như từng đóa bỉ ngạn nở rộ xinh đẹp dưới hoàng tuyền. Không ai khác, đó chính là nữ chính của chúng ta, Tiêu Dao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro