Chương 4: Thần thú... quạ đen (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này mk tặng cho dinhtieuman8 nha!!!
Cám ơn bạn!!!
Cuối cùng thì... cả nhà đọc truyện vui vẻ >~<
________________________________

Quạ đen nằm dưới đất như cảm nhận được có người tới cứu, đôi mắt đỏ to tròn mơ hồ mở ra. Không nhìn thì không sao nhưng một khi nhìn rồi, hắn không làm cách nào rời mắt được.
Nàng thật đẹp! Dáng người nhỏ bé đứng giữa bầy sói càng thêm nổi bật. Mái tóc bạch kim lấp lánh. Nàng cười nhàn nhạt, ánh mắt sắc bén tràn đầy tự tin, khinh bỉ lũ Hắc Lang. Mỗi nhát dao bay múa lại cướp đi sinh mạng của một con sói. Đôi dao như vẽ lên ko trung chỉ để lại tàn ảnh màu bạc.
Không quá 5 phút, đàn Hắc Lang hơn 30 con đã bị Tiêu Dao xử lý hết. Cả người cô không nhiễm chút máu nào tựa như tất cả những gì vừa qua chỉ là ảo ảnh. Cô cất dao, nhận thưởng từ nhiệm vụ cùng với số kinh nghiệm vừa có được khi chiến đấu vượt cấp thì cô đã lên cấp 10. Đóng bảng nhiệm vụ, Tiêu Dao đảo bước tới chỗ con chim đen kia.
Con chim này không bình thường, đợi tới khi đùa nghịch xong cô sẽ đi nâng điểm kỹ năng. Tiêu Dao thầm tính toán.
Con chim đen sì, lông xơ xác, người đầy vết thương trông thật thảm hại. Duy nhất chỉ có đôi mắt đỏ đang mở to đầy kinh ngạc kia hấp dẫn mắt người nhìn... Kinh ngạc sao... Thật đáng yêu! Dù khi nhìn thấy, kết giới kia đã rất yếu nhưng Tiêu Dao vẫn phát hiện ra... kết giới đó rất tinh xảo. Vậy người hoặc thú tạo ra kết giới đó, cấp bậc nhất định không hề thấp. Mà có ai rảnh đến nỗi quăng một con quạ bị thương vào rừng, tạo kết giới bảo vệ rồi rời đi không? Câu trả lời là không! Vậy kết giới là do con quạ này tạo trong lúc thương thế quá nặng, bị rơi xuống đây. Sự thèm muốn của đàn Hắc Lang càng khẳng định cấp bậc của con quạ này. Quạ thường đi theo bầy nhưng con này chỉ có một mình chứng tỏ nó đủ mạnh để đi một mình hay căn bản nó không có bầy... Rất có thể đây là thần thú cũng nên. Đằng nào Tiêu Dao cũng gặp thần khí như nhặt củ cải rồi nên giờ gặp một thần thú cũng không phải không có khả năng. Thần thú cường đại bị nàng doạ cho kinh ngạc thì cũng thật đáng yêu nha! Con quạ này... nàng chấm rồi! Nghĩ đến vậy, khoé môi câu lên, Tiêu Dao ko nhịn được muốn trêu chọc con quạ tội nghiệt à nhầm... tội nghiệp này.
"Hửm... Cưng chưa nhìn thấy mỹ nhân bao giờ sao?" Tiêu Dao cười mị hoặc. Nghe thấy vậy con quạ kia mới hoàn hồn, trên mặt bé nhỏ loáng thoáng xuất hiện một rặng mây hồng, nhưng... lông màu đen che hết rồi nên Tiêu Dao cũng không để ý. Con quạ mở miệng ra như định nói với cô gì đó nhưng rồi lại đau đớn co rụt người lại. Tiêu Dao hầu như không có sức phản kháng với những động vật nhỏ bé, đáng yêu và vô (số) hại nha, nhất là khi cô đã nhắm em quạ này làm sủng vật rồi, tất nhiên là sẽ có chút lo lắng cho nó. Tiêu Dao vươn tay tới, định đỡ con quạ kia lên tay thì quạ chợt mở mắt, chiếc mỏ đen sắc nhọn mổ đến bàn tay nhỏ bé trắng mịn kia. Tiêu Dao nhìn thấy, cô cũng có thể tránh được nhưng không biết thứ gì thúc giục, cô thế nhưng không muốn rút tay lại. Mỏ quạ cứ thế mổ xuống, một dòng màu đỏ nổi bật trên bàn tay trắng nõn nhưng không thấy đáng sợ, chỉ có diêm dúa, lẳng lơ cùng mĩ lệ vô cùng. Vết thương sáng lên, ánh sáng ấy từ từ bao phủ cả người lẫn thú. Khi ánh sáng yếu dần rồi tắt hẳn, trên mình con quạ dưới đất kia đã không còn vết thương nào, còn mu bàn tay của Tiêu Dao thì xuất hiện một ấn kí màu đen hình quạ thật tinh xảo. Bảng sủng vật tự động mở ra:

Tên: Hắc Vũ-Nam Đế
Tuổi: ???
Kỹ năng: ???
......: ???
......: ???
......: ???
......: ???

Ách... Này là ý gì? Troll nhau à? Sao các thuộc tính đều không có nè? Thế này khác nào Dưa Hấu của Tiểu Vãn a??? "Haizzz..."
Cảm thán một hồi, Tiêu Dao bất lực, quay sang con quạ . Bỗng... hai mắt cô lóe lên, môi cười sán lạn, dịu dàng hỏi. "Từ giờ ta gọi ngươi là Tiểu Vũ nha! Ngươi hiểu ta đang nói gì không? Có biết nói không?" Tiêu Dao nhìn chằm chằm vào Tiểu Vũ với ánh mắt mong chờ. Tiểu Vũ cũng nhìn cô, chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu khe khẽ.
Này, này... Đây là trả lời cho câu nào đây? Không cho gọi Tiểu Vũ? Không hiểu? Hay không biết nói a??? Chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực thế này nha! "Haizzz..." Đây là lần thở dài thứ n trong ngày của Tiêu Dao.
Đưa tay (à thực ra chỉ là ngón tay) lên xoa đầu Tiểu Vũ, cô nhìn lên sắc trời đã dần chuyển tối, hôm nay cô quyết định sẽ ngủ lại trong rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro