Chương 5: Thần thú... quạ đen (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi!!! Mk thi xong rồi nên đăng nà! Cám ơn mọi ngừi đã ủng hộ!
He he... mọi ngừi thấy ảnh được ko?
Đoán xem ai nhá! ♡♡♡

_______________________________

Thương Lam Chi Đỉnh. Tại một khu rừng không có trong bản đồ...
Đêm xuống rất nhanh. Theo mọi người thì Dao tỷ tỷ sẽ làm gì a?
Tỉ sẽ đi nhặt củi, đốt lửa, nướng thịt Hắc Lang để ăn, sau đó thức suốt đêm để canh chừng thú dữ? IQ thiên tài không cho phép Dao tỉ nhà ta làm vậy a... (Tg: Ai nghĩ vậy khai đi! Hehehe... *cười gian*)

Tất nhiên Dao tỉ sẽ chọn cách đơn giản nhất. (Tg: Tỉ ý đi theo chủ nghĩa tiết kiệm năng lượng tối đa nha! Khụ... nói cách khác là lười lever max *nói nhỏ*
Tiêu Dao: Hửm? Ý kiến? *ánh mắt sắc lạnh*
Tg: Không... em nào dám a...* nhảy ra khỏi truyện* Viết tiếp viết tiếp a!)
Tiêu Dao đem Tiểu Vũ nhảy lên cái cây cổ thụ gần đó, nằm trên cành to thật thoải mái a! Ngay lúc đó, suy nghĩ của cô là: 'Tại sao trong phim truyện, các nhân vật thường ở dưới gốc cây đốt lửa đuổi thú rồi ngồi đó canh chừng nhỉ? Trong một khu rừng đầy thú dữ còn ở dưới đất đốt lửa chính là vừa dụ người vừa dụ thú nha!'
Cô mới không thừa hơi như họ. Cô vẫn cần nghỉ ngơi a! Tiêu Dao nửa nằm nửa ngồi trên cành cây, đặt bé quạ ở bên cạnh, thoải mái mở chức năng Nấu ăn ra. Cả người cô toát ra sự lười biếng và lạnh nhạt. Bờ môi mỏng khẽ nhếch lên một đường cong nhàn nhạt, hiển nhiên biểu lộ cô đang khá hứng thú. Nhưng... Tiêu Dao không hề hay biết, nụ cười ấy đã làm tim mỗ nam nhân nào đó đập lệch đi một nhịp. (nói là nam nhân có đúng ko ta...)

Trong kho lương thực của Tiêu Dao hiện giờ đang có rất nhiều thịt sói tươi mới. Hắc hắc... này là có thể làm rất nhiều món nha! Muahahah... thịt cầy bảy món của ta!
Sau vài phút thầm tự kỉ, mỗ nữ của chúng ta quyết định chỉ chọn nấu hai món, một đứa trẻ cùng một con quạ thì ăn được bao nhiêu. Chọn nguyên liệu, chọn món, ấn nút nấu, vậy là xong . Vâng, chưa bao giờ nữ chính thích nấu ăn như thế này.

Tuỳ tiện gạt tay vài cái liền biến ra hai đĩa thịt cầy, ách... thịt sói với hương thơm và màu sắc tinh xảo, Tiêu Dao lại lần nữa khiến bé quạ kia mắt chữ O mồm chữ A (OAO).
Bộ dạng này cx thật... kawaiiiii*!!! Giờ nàng thật sự muốn lấy trêu trọc bé quạ này làm thú vui rồi nha! Tiêu Dao thầm nghĩ.

* kawaii nghĩa là đáng yêu - tiếng nhật đoá!
( Tg: Ta cũng muốn một bé quạ như thế này a!
Tiêu Dao: Ngươi cho rằng có con chim tầm thường nào có thể sánh ngang Tiểu Vũ nhà ta? *ánh mắt khinh bỉ*
Tg: Cái này... ta không chắc, nhưng mà... sau này để độc giả bình chọn mới biết ai hơn ai kém nha! *cười gian xảo* )

Ừ thì bé quạ này đáng yêu thật, nhưng mà... Tiêu Dao nhìn hai đĩa thức ăn, nuốt nước bọt một tiếng "ực" không chút tiền đồ. Hiện giờ đối với Tiêu Dao, mỹ thực cũng có lực sát thương vô cùng lớn.

Lấy một đôi đũa bạch ngọc với hoa văn trạm khắc hình rồng tinh xảo từ chức năng nấu ăn ra, Tiêu Dao đẩy một đĩa thức ăn lại chỗ Tiểu Vũ, mình cầm đĩa còn lại, gắp một miếng ăn. "Thực ngon a!" Trên mặt Tiêu Dao tràn đầy vui vẻ cùng thưởng thức. Ăn được nửa đĩa, cô mới để ý. Bé quạ bên cạnh cơ bản chưa động một chút nào. Trên mặt thoáng qua tia khó hiểu. Chẳng lẽ Tiểu Vũ là NPC nên không cần ăn sao? Nhưng ngay lập tức điều đó được phủ định, biểu cảm vừa rồi trên mặt Tiểu Vũ tuyệt đối là sinh động nha!
Tự mình gắp một miếng thịt, đưa đến bên mỏ  Tiểu Vũ, Tiêu Dao thoáng thấy thân hình nhỏ bé kia chợt cứng đờ. Đợi một lúc vẫn ko thấy Tiểu Vũ phản ứng, Tiêu Dao thất vọng thu tay về. Đang lúc ấy, đôi huyết đồng kia loé sáng, chiếc mỏ lập tức mổ tới, đoạt miếng thịt đi, ăn hăng say. Thấy vậy, Tiêu Dao nở nụ cười, gắp thêm mấy miếng nữa cho quạ cưng. Tiêu Dao vẫn nghĩ rằng bé quạ bất động chỉ là do game nhất thời bị lag mà không hề hay biết, nếu bỏ qua tầng lông kia, cả người bé quạ chắc cũng đỏ ngang quả cà chua rồi. (Tg có thể thấy, IQ của Dao tỉ chắc miễn bàn nhưng EQ thì gần bằng 0 rồi nha!)

Ăn uống xong xuôi, Dao tỉ trực tiếp ném đi hai cái đĩa rồi ôm em quạ , lập tức tới đánh cờ cùng Chu Công. Nhận thấy hơi thở của thiếu nữ đều đều, hẳn đã ngủ say, đôi huyết đồng nhỏ bé chợt mở ra. Xung quanh bỗng xuất hiện một tầng sương khói thật dày. Sương chậm dãi tan đi, trên cành cây to kia đã ko còn bóng dáng bé quạ nữa, có còn thì chỉ là khung cảnh mờ ám. Một nam nhân tóc đen thật dài đang ôm trọn một nữ nhân nhỏ bé vào lòng, để nàng gối lên tay mình. Ánh mắt nam nhân thâm thuý lại nhìn nữ nhân kia rồi dịu dàng đặt lên chán nàng một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Giọng nói trầm ổn mà từ tính vang lên, mang theo vài tia bá đạo làm say đắm nhân tâm. Giọng là vậy nhưng ai nghe được những lời hắn nói thì hẳn sẽ sặc nước bọt mà chết a! Hắn nói: " Nàng đã ngủ cùng ta thì sau này nhất định phải chịu trách nhiệm với ta a!"
Hảo mặt dày! Đủ vô sỉ a!!!
Nhưng nữ nhân đã ngủ thật say, hiển nhiên không thể nghe thấy những lời vô sỉ đó.

-------------------------/////------------------------

Chương sau Tiểu Vãn chính thức lên sàn >~<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro