Chương 6: Gặp Phong Luyến Vãn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi ngừi ơi! Mình đang viết Đồng nhân Naruto... thú thật thì mình không nắm rõ Naruto lắm đâu. Nên chắc sẽ viết không hay bằng các tác giả khác. Nhưng mà mình vẫn nắm được cốt truyện và khá muốn thử . Nếu rảnh thì vào đọc chút ủng hộ mình nhá! Cả nhà đọc truyện vui vẻ!!!
_______________________________

Tại một khu rừng trong game Thương Lam Chi Đỉnh. Trời sáng. Mặt trời đã lên cao. Bị những tia nắng "ban mai" chiếu thẳng vào mặt, mỗ nữ nào đó mới dần tỉnh dậy.
"Ưmm..." Tiêu Dao ngồi dậy, vươn vai không khác gì một con mèo lười. Ngủ thật sản khoái nha! Đã thật lâu rồi Tiêu Dao không ngủ say như vậy.
Thật kỳ quái! Rõ rằng đêm hôm qua cô cảm thấy có người ở cạnh mình mà lại không dậy nổi. Kỳ quái hơn nữa chính là bị người đó tiếp cận mà cô lại không chút phòng bị, ngược lại có chút yên tâm... Cô yên tâm?! Cư nhiên một người không quen biết lại có thể làm cô tự buông bỏ mọi cảnh giác? Hơn nữa còn ngủ say đến khi mặt trời lên tận đỉnh đầu mới dậy?
Haizzz... chắc tại hôm qua cô xuyên qua hao tổn quá nhiều tinh thần lực nên sinh ảo giác thôi. Và thế là vấn đề này ngay lập tức bị Tiêu Dao ném ra sau đầu.

Nhưng mà sao cô cứ cảm thấy có gì đó thiếu thiếu...
.
.
.
Quạ! Tiểu Vũ của cô đâu? Tiêu Dao vội quay đầu nhìn xung quanh, mong rằng bé quạ nào đó sẽ lại xuất hiện trong tầm mắt của mình. Nhìn một lượt, vẫn không thấy Tiểu Vũ, cô cụp mi xuống, như để dấu đi những cảm xúc của mình. Các bạn nghĩ cô lo lắng ư? Nhầm to a! Cô chính là đang xem bảng sủng vật nha, Tiểu Vũ vẫn còn full HP, hơn nữa đã là sủng vật của cô nên không thể bỏ cô đi được.
Tiểu Vũ à! Dám đi chơi mà không xin phép, gan cưng vậy mà thật không nhỏ a! Về đây xem ta xử lý ngươi ra sao. Trong mắt Tiêu Dao xẹt qua vài tia tính toán, nụ cười trên môi hiện lên sự gian xảo.

Cách đó không xa...
"Hắt xì... Sao tự dưng thấy lạnh sống lưng à!" - mỗ quạ nào đoá cảm thán. Tuy nhiên, bé quạ vẫn bay nhanh trở về mà không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề.

--------------------ta là phân cách tuyến Tiểu Vũ trở về nà--------------------

Quạ nhỏ bay về đến nơi, thấy Tiêu Dao vẫn ngồi trên cành cây, đang vô cùng từ tốn, bình tĩnh ăn sáng thì bỗng cảm thấy thất vọng mà chính nó cũng không nhận ra. Cô vậy mà không thèm quan tâm nó đã đi đâu. Trong lòng khó chịu, nó quyết định tìm đương sự gây ra việc này để đòi công đạo. Tiểu Vũ bay lên tay Tiêu Dao. Cô gắp miếng nào nó cướp miếng đó. Đến khi ăn đến tròn bụng mới hết đĩa thức ăn thì Tiêu Dao vẫn bình thản như không nhìn thấy nó. Khi Tiêu Dao lại lấy ra một đĩa thức ăn nữa thì Tiểu Vũ của chúng ta đã bị chọc tức tới đầu bốc khói.

Việc Tiêu Dao không để ý đến mình làm Tiểu Vũ giận dỗi, kèm theo đau lòng. Nhưng cảm xúc sau thì triệt để bị mỗ quạ làm ngơ. Đang muốn bay đi thì nó bị một bàn tay nhỏ bé, mềm mại tóm được. Giãy giụa một hồi không thoát được, Tiểu Vũ tức giận, dùng mỏ mổ mạnh vào tay Tiêu Dao. Máu đen chảy ra thật yêu diễm trên bàn tay trắng mịn thon dài, tương phản tựa như thiên thần ở cạnh ác quỷ vậy.
Cả Tiêu Dao và Tiểu Vũ đều vô cùng sửng sốt. Tiêu Dao nhẹ nhàng đặt Tiểu Vũ xuống cành cây. Phải biết hành động này có bao nhiêu dịu dàng cùng đau khổ, Tiểu Vũ triệt để hóa đá.
Máu đen là dấu hiệu của nhiễm độc. Tiểu Vũ cư nhiên lại độc cô! Độc từ vết thương ở mu bàn tay lan dần lên cánh tay với tốc độ mắt thường có thể thấy chứng tỏ đây là độc tố ăn mòn cơ thể rất mạnh.
Đau thật đấy! Nhưng vết thương ở tay này đối với cô chẳng là gì cả. Vậy cô đau ở đâu? Tiêu Dao đưa tay lên nơi ngực trái. Không biết từ bao giờ, cô đã tin tưởng Tiểu Vũ như thế? Từ khi nó trở thành sủng vật của cô? Hay ngay từ khi cô nhìn thấy một con chim nhỏ bé đang nằm dưới đất, người đầy vết thương, yếu ớt mà quật cường? Cô không biết! Chỉ là giờ Tiêu Dao mới phát hiện ra, cô đã thực sự tin tưởng nó, để rồi giờ nó phản bội cô đau như thế này. Từ khi nào cô dễ dàng tin tưởng một người như vậy? Đã bao lâu Tiêu Dao không thử tin tưởng một người, cô không nhớ rõ nữa. Nhưng mỗi lần cô quyết định đặt niềm tin vào họ, họ lại phản bội cô.
"Aa..." Tiêu Dao cười châm chọc. Có lẽ vì xuyên qua manhua nên cô đã quên thế giới này chỉ toàn lợi dụng lẫn nhau, hay ít nhất những người xung quanh cô đều như vậy. Một thần thú cao cao tại thượng làm sao tự nhiên lại chịu kí khế ước với cô - một tân thủ mới cấp 1 chứ? IQ cao gì chứ? Cô thật là một con ngốc mà. Có lẽ nó chỉ kí khế ước với cô để chữa thương hoặc để cô bảo vệ nó trong nhất thời mà thôi.
(Vâng, IQ của Dao tỉ rất cao nhưng EQ sắp thành số âm rồi a!)
Liếc mắt về phía con quạ vẫn đang đứng hình kia mang theo vẻ đau đớn cùng thất vọng nặng nề. Tiêu Dao lại nhìn về cột máu đang giảm dần, khẽ thở dài. Cô mở túi ra, đeo mặt nạ Nhẫn Sát vào, chuyển thành Băng Dao. Cô không biết vì sao chưa tới cấp 20 mà đã có thể sử dụng thần khí nhưng giờ cô cũng không có thời gian quan tâm đến điều đó nữa. Ánh sáng lóe lên, Băng Dao đứng dậy, từ cành cây cao nhảy xuống đất. Mái tóc bạch kim dài nhảy múa trên tấm lưng nhỏ bé với vẻ cô đơn vô tận. Dáng vẻ phiêu dật, khuôn mặt tinh xảo, trong mắt Tiểu Vũ, cô tựa như sắp bay mất khỏi thế gian này. Vừa lúc nhẹ nhàng đáp xuống đất, Băng Dao nghe được một tiếng "huỵch" thật lớn, kèm theo đó là tiếng hét và tiếng kêu đau đớn. Băng Dao hướng về bụi cây, nơi có "vật" gì đó vừa rơi xuống. Một cô gái mặc váy hồng từ đó chui ra. Cô gái với đôi huyết đồng linh động, tóc tết hai bên thật dài màu cam nhạt buộc bằng một chiếc nơ hồng, trên tóc còn vương vài cái lá, cành cây khô. Cô đứng dậy, một tay xoa mông, tay còn lại đưa lên gãi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng nói.
"Xin chào! Mình là Phong Luyến Vãn. Rất vui được gặp bạn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro