Chương 7: Gặp Phong Luyến Vãn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa rùi nên tuần này mk đăng 2 chương nhé @miyuehana
Cả nhà đọc truyện vui vẻ!!! 😘😘

_______________________________

"Xin chào! Mình là Phong Luyến Vãn. Rất vui được gặp bạn..." Phong Luyến Vãn cười ngượng. Khi nãy lạc vào địa phương quái quỷ này, ko có bản đồ, cô đang định trèo lên cây để lấy chút tầm nhìn mà tự dưng thấy cảnh kia...

Ánh sáng lóe lên từ trên cao, Phong Luyến Vãn theo bản năng ngước lên nhìn. Một cô gái... à ko, là một tiên nữ thanh khiết, xinh đẹp vô cùng đang bay xuống. Đúng vậy, chính xác là bay. Mái tóc bạch kim để xõa, tùy ý bay nhảy trên tấm lưng nhỏ bé, ẩn ẩn phản chiếu hào quang lấp lánh. Chiếc váy trắng bồng bềnh xuất trần, làn da trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo, đôi huyết đồng sâu thẳm làm người ta ko tự chủ được bị hút vào trong, nhưng đôi môi mỏng hồng nhạt hơi mím lại làm cô tựa như yếu ớt vô cùng, tựa như những tinh thể đẹp đẽ nhất bất quá nếu khẽ động vào liền vỡ vụn, tan biến. Cô nhẹ nhàng đáp xuống đất ko tiếng động, thật sự ko phải tận mắt thấy thì ko thể tin được cô vừa ở trên cao như vậy.
Vì quá tập trung vào 'tiên nữ' kia nên Tiểu Vãn đã quên mất mình đang ở trên cây, theo bản năng muốn hướng lại chỗ 'tiên nữ' kia nên trượt chân, từ trên cành cây rơi xuống đất cái "rầm", mông liền tiếp xúc thân mật với đất.

--------------- ta là phân cách tuyến kết thúc hồi tưởng nà ---------------

Lúc này Băng Dao đã dấu đi hoàn toàn biểu cảm vừa rồi, thay vào đó là nụ cười dịu dàng. Phong Luyến Vãn? Tiểu Vãn sao? Ko nghĩ nhanh vậy liền gặp nha. Ừm, so với truyện thì Tiểu Vãn trông cũng ko sai biệt lắm nha! Băng Dao âm thầm đánh giá cô gái trước mặt. Cũng thật đúng lúc đi! Nick Tiêu Dao đang trúng độc, tiện thể nhờ Tiểu Vãn giải luôn a! Nghĩ đến đây, trên mặt Băng Dao có thêm vài tia lo lắng.
"Chào bạn! Mình là Băng Dao, có thể gọi bạn là Tiểu Vãn chứ?" Băng Dao vẫn cười thân thiện.
"Tất nhiên rồi! Vậy mình gọi bạn là Tiểu Dao nha?!" Ko nghĩ mỹ nhân lại dễ bắt chuyện như vậy, Tiểu Vãn có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Nhưng trên hết vẫn là vui vẻ, đùa đâu, nói chuyện với mỹ nhân dịu dàng như vậy ai chả thích.
Ko ngờ rằng Băng Dao từ chối mình. "Vẫn là ko nên gọi như vậy..." nhưng chưa dừng ở đây, Băng Dao tiếp tục nói "Mình có một muội muội tên là Tiêu Dao. Mình sẽ giới thiệu nó với cậu. Gọi tiểu Dao dễ nhầm lắm!"
(Đừng hỏi tg vì sao em quạ Tiểu Vũ ko đuổi theo nhá! Sau này tg sẽ nói sau a!)
À... Ra là vậy! Quả nhiên là mỹ nữ dịu dàng nha! Thầm vui vẻ một hồi, Tiểu Vãn đáp: "Vậy mình gọi cậu Băng Băng nha! Muội muội cậu đâu rồi? Kêu tới cho mk diện kiến nhan sắc chút nào!" Cùng với đó là bộ dạng thập phần háo sắc.
"Ừ. Nhưng mà con bé vừa trúng độc Hoàng Quả nên đang phải chạy đi tìm dược liệu rồi. Ko biết có kịp không nữa... Mình và nó đều là tân thủ nên cũng ko biết kiếm ở đâu nữa..." Băng Dao thở dài, lo lắng nói. (Vì là game nên gamer trúng độc gì sẽ được thông báo khá tường tận, từ tên độc đến cách giải, nguyên liệu, thậm chính là cách chế độc)
Tiểu Vãn nghe vậy cũng sửng sốt. Hoàng Quả rất độc, rất khó kiếm nhưng dễ giải nên thường chỉ dùng làm thuốc dẫn để chế dược, ko nghĩ đến có người lại trúng độc này. Nhưng hiện giờ ko phải lúc nghĩ về vấn đề này, Tiểu Vãn ko chút do dự lấy ra từ trong túi một cây thảo dược với thân và hầu hết lá úa vàng, chỉ có một chiếc lá nho nhỏ ở ngọn ánh lên màu bạc lấp lánh. Đưa cây thảo dược cho Băng Dao. "Đây là cây Bạc Diệp, đưa em cậu, đến lúc dùng mới được ngắt chiếc lá màu bạc ra ăn nhé!"
Băng Dao cũng có chút sững sờ, nhanh như vậy liền cho? Tiểu Vãn có chút tốt quá đi! Cô cũng ko từ chối mà liền thu cây Bạc Diệp vào, cảm ơn Tiểu Vãn. "Cám ơn nhé Tiểu Vãn! Sau này có gì cần giúp đỡ cứ nói với mình nhé! Mong từ giờ ta có thể làm bạn tốt!" Chỉ vậy thôi cũng đủ để người đối diện có vô cùng hảo cảm. Cô gái này (BD) thực đủ thẳng thắn, ko lưỡng lự từ chối như những bạch liên hoa gần đây cô (PLV) gặp. Tính cách dịu dàng mà sản khoái này khiến cho cô (PLV) ko tự chủ được mà tin tưởng, gật đầu "Hảo! Ta mãi là bạn! "
Khóe môi Băng Dao câu lên nụ cười ấm áp, tạm biệt Tiểu Vãn rồi lập tức rời đi trong khi Phong Luyến Vãn chưa kịp nói lời nào.
Đi được một quãng xa, cảm thấy xung quanh ko còn ai, Băng Dao liền tháo mặt nạ Nhẫn Sát trở thành Tiêu Dao. Dù máu khá lớn nhưng giờ Tiêu Dao chỉ còn một lượng máu ko đáng kể, nếu chậm thêm một phút nữa thôi cũng đủ để cô hoàn toàn mất đi nick này. Lập tức dứt chiếc lá màu bạc từ trên cây thảo dược ra, bỏ vào miệng nuốt xuống, thân cây úa vàng liền tan thành bụi phấn, bay theo gió.
Đọc đã được giả, bất quá hiện giờ máu cô chẳng còn bao nhiêu. Tiêu Dao liền vào Shop, mua vài lọ hồi máu, hồi đầy máu liền đảo bước quay lại đường cũ, phi thân thật nhanh. Rất nhanh Tiêu Dao đã quay lại được gốc cây kia, nơi đó đã ko còn một ai. "Quả nhiên đã đi!..." Tiêu Dao cười chua sót, ko chần chừ, tiếp tục đi, nhưng giờ ko còn vội như trước nữa, bóng lưng nhỏ bé dần đi khuất càng khiến cảnh rừng hoang vu thêm lạnh lẽo, cô tịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro