Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta sẽ thường xuyên đến dong binh công hội làm nhiệm vụ, các ngươi có chuyện liền phái người lưu lại tin tức bên trong, nếu ta thấy tự nhiên sẽ đi tìm các ngươi." Lạc Thiên Ca nói.

Cao thủ thời đại này đều có một chút tính cách kiêu ngạo như vậy, vị cung chủ đại nhân này đã chịu lưu lại phương thức liên hệ, vậy là tốt lắm rồi!

Trầm Viêm ngay lập tức gật đầu: "Đa tạ đại nhân."

Hoàng Bắc Nguyệt nhìn sắc trời không còn sớm, nàng còn muốn mua thuốc cho Đông Lăng trị thương, chẳng qua hiện tại nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, nàng biết đi tìm ai mà đòi tiền đây?

Rõ buồn bực, tiền, thứ này quả thật có thể làm khó anh hùng hảo hán a!

Chút nữa ly khai đám người này thì để cho Băng mang theo nàng đi tìm dược liệu đi.

Lạc Thiên Ca đang thản nhiên đứng trò chuyện cùng Thư Ca và Thanh Ca. Bỗng nhiên một luồng uy áp mạnh mẽ đầy quen thuộc xông tới. Nàng thất kinh, không lẽ...?

"Lùi ra sau!" Lạc Thiên Ca quát lên, đồng thời phất tay đánh một đòn ngăn chặn đòn tấn công kia.

Mấy người Chiến Dã đang đứng ở đó bị nàng quát giật mình, theo bản năng mà lui về sau mấy bước, vừa văn tránh một đòn lôi tiễn được phóng ra. Tia sấm sét giáng thẳng xuống mặt đất, làm cháy lớp tuyết dày.

Hoàng Bắc Nguyệt, Chiến Dã cùng Trầm Viêm nhíu mày nghi hoặc. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Trầm Viêm hốt hoảng nói: "Điện hạ! Vết cháy này có một uy áp rất lớn, e là thực lực đã vượt Cửu tinh!"

Chiến Dã nhíu mày. Rốt cuộc là ai mà thực lực mạnh mẽ như vậy, hơn nữa còn muốn tấn công vào lãnh thổ của Nam Dực?

"Thanh Mai, ngươi đưa những người này đi trước, còn Thư Ca phong tỏa nơi này, không cho bất cứ ai lại gần! Nhanh lên!" Giọng nói gấp rút của Lạc Thiên Ca cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoàng Bắc Nguyệt.

"Huyền Âm, có chuyện gì?" Hoàng Bắc Nguyệt bước lại, hỏi.

"Hí Thiên, mau về trước đi, ở đây nguy hiểm lắm!" 

"Nhưng mà..." 

"Về mau!!!" Lạc Thiên Ca gần như là gầm lên. Tay nàng vung lên, một luồng ánh sáng xanh hất Băng Linh Huyễn Điểu và Hoàng Bắc Nguyệt ra xa.

"Thanh Mai, Thư Đào, mau làm đi!"

"Vâng, sư phụ!" Cả hai đồng thanh.

Thanh Ca vừa định dùng huyễn thuật để đưa mấy tên dong binh cùng Chiến Dã và Trầm Viêm về nhanh nhất. Nhưng luồng sức mạnh ấy đã ngưng tụ, tạo thành một bức tường chắn ngang huyễn thuật của nàng.

"Chết tiệt!" Thanh Ca thấp giọng mắng, gương mặt vốn nhu hòa nay trở nên lạnh lẽo khôn cùng.

"Không được rồi Thư Đào, mau bố trí kết giới!"

Sắc mặt Thư Ca hết sức tức giận. Tên Lôi Thiên chó chết này, rốt cuộc là muốn mang sư phụ về Thiên giới hoàn thành nhiệm vụ hay là giết người tập thể thế?!

Thanh Ca và Thư Ca niệm chú, tạo một kết giới vững chắc bảo vệ Hoàng Bắc Nguyệt và đám người kia.

Mấy tên dong binh và Tiêu Trọng Kỳ thực lực yếu ớt đều sợ hãi run cầm cập.

"Thanh Mai cô nương, rốt cuộc là có chuyện gì?" Chiến Dã lo lắng hỏi. 

Tử Diễm Hỏa Kì Lân cùng Băng Linh Huyễn Điểu không hẹn mà nhìn nhau. Thực lực biến thái như này, e là... 

Thanh Ca còn chưa kịp trả lời thì trên trời xuất hiện vệt sáng chói mắt, từ từ hiện ra một thân ảnh cao lớn, hào quang bao quanh tứ phía.

Thư Ca biết, đó là dấu hiệu của Thần linh hạ phàm.

"Băng Thiên, ngươi rời đi như vậy khiến ngài hết sức thất vọng. Mau theo ta trở về, nếu không thì đừng trách ta không khách khí!" Nam nhân tóc vàng với ấn kí hình tia chớp ở giữa trán cất giọng, âm thanh vang vọng khắp không gian.

Lạc Thiên Ca cười lạnh. Cố nhân bao năm mới gặp lại, à không, kẻ thù chứ, sao mà nàng không cao hứng cho được? Huống hồ, lần này còn là Đế Quân sai hắn đi bắt nàng về, sao nàng có thể không hiểu dụng ý của Đế Quân chứ.

Lôi Thiên có thù oán sâu nặng với nàng từ rất lâu rồi, nay Đế Quân sai hắn đi bắt nàng, ngài còn sợ hắn sẽ nương tay với Lạc Thiên Ca hay sao? 

"Mới có mấy năm không gặp mà khẩu khí của ngươi ngày càng lớn. Lôi Thiên, ngươi thật khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác." Lạc Thiên Ca mỉm cười, chậm rãi nói. Sát khí từ người nàng toát ra ngày càng nặng, khuôn mặt cùng ánh mắt lạnh lẽo như kết băng.

Lôi Thiên nhướng mày, hứng thú nói: "Nhiều lời làm gì. Giờ ngươi theo ta về hay không đây?"

"Về hay không thì có gì khác nhau. Nhưng mà... lâu rồi ta chưa giãn gân cốt."

"Ồ, thì ra là vậy." Lôi Thiên nhếch miệng, trước mặt hắn hiện ra một thân ảnh dài ngoằn nghoèo.

Thiên Lôi Xà! Lạc Thiên Ca thất kinh. Đùa gì vậy chứ, hắn dám đem một con Thượng cổ Thần thú ra mà đánh với nàng sao?!

Phải biết Thượng cổ Thần thú là tượng trưng cao quý nhất đối với một vị thần, thực lực cường hãn mạnh hơn gấp trăm lần so với Thần thú bình thường. Mà Thần thú bình thường đã rất mạnh rồi, đủ để thấy Thượng cổ Thần thú uy lực mạnh mẽ đến mức nào.

Sức phá hủy lớn như vậy, hắn lại dám đem ra sử dụng ngay tại nơi có người hay sao?

Chưa nói tới việc có ai chết hay không, nhưng toàn bộ khu rừng rậm này chắc chắn tan thành tro bụi. Huống hồ, trong rừng này có biết bao con Linh thú sinh sống, còn là nơi sản sinh ra nhiều dược liệu tự nhiên để luyện dược. Lôi Thiên đi phá hủy như vậy không phải là làm Nam Dực mất sạch tài nguyên hay sao?

Chết tiệt! Lạc Thiên Ca trong lòng mắng. Nàng tuyệt đối không thể để bất kỳ tổn hại nào xảy ra với đất nước này, nếu không sẽ làm mẫu thân thất vọng, phụ ơn của người đó.

Nghĩ như vậy, Lạc Thiên Ca quát: "Tiểu Băng!"

Dứt lời, một con phượng hoàng băng từ không gian phong ấn bay ra, hai chiếc cánh dang rộng, che rợp cả một vùng trời. Từ người nó tỏa ra nguyên khí băng mạnh mẽ, đôi mắt lam thẫm sắc bén nhìn Thiên Lôi Xà.

 Lạc Thiên Ca đạp đất nhảy lên, an toàn đáp xuống thân hình rộng lớn của nó.

"Thiên Băng Phượng!" Thư Ca hào hứng kêu lên. Nàng và Thanh Ca đã từng một lần nhìn thấy Thượng cổ Thần thú Thiên Băng Phượng của sư phụ, nhưng đến khi chứng kiến lại bộ dạng của nó vẫn cảm thấy hết sức vi diệu.

Trong kết giới, đám người Chiến Dã cũng tròn mắt kinh ngạc nhìn sự tình đang diễn ra.

Trầm Viêm không những là Lục tinh Triệu hoán sư mà còn là người yêu thích việc nghiên cứu về thế giới Linh thú, Thần thú. 

Bởi vậy, chỉ nhìn vào hình dáng của phượng hoàng băng kia, hắn đã có thể chắc chắn rằng, đây chính là Thượng cổ Thần thú Thiên Băng Phượng trong truyền thuyết kia.

Bất quá, nhìn trong sách đương nhiên không thể bằng mở to hai con mắt mà nhìn ngoài hiện thực.

Trầm Viêm khuôn mặt kích động đến mức run rẩy, hai má đỏ ửng vì hàn băng xung quanh toát ra quá mức lạnh lẽo, ánh mắt hắn ghim chặt vào người Thiên Băng Phượng như muốn mổ xẻ nó ra nghiên cứu.

"Điện, điện hạ... Đó là Thiên Băng Phượng! Đó là Thiên Băng Phượng a!" 

"Chẳng hay cấp bậc của nó thế nào, Trầm tiên sinh?" Chiến Dã hỏi. Nhưng hắn nói vậy thôi chứ nhìn uy áp tỏa ra từ người Thiên Băng Phượng cũng đủ biết đã là Thần thú cao cấp.

"Đó là Thượng cổ Thần thú trong truyền thuyết a! Điện hạ, không ngờ rằng Huyết Băng cung chủ thực lực lại biến thái như vậy!" Trầm Viêm kích động hô, nhưng sau đó, hắn chợt khựng lại.

Khoan đã, con rắn kia, chẳng phải là Thượng cổ Thần thú Thiên Lôi Xà hay sao?!?!

Không xong, mắt hắn mù rồi! Chắc kiếp trước hắn đã cứu cả hệ mặt trời nên hôm nay mới có thể chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ này...

Mà Hoàng Bắc Nguyệt, Tiêu Trọng Kỳ cùng đám dong binh nghe vậy thì có cảm giác sấm nổ ngay... tim.

"Đó thật sư là Thượng cổ Thần thú?!" Hoàng Bắc Nguyệt hỏi Băng Linh Huyễn Điểu.

"Chủ nhân, đó đúng là Thượng cổ Thần thú Thiên Băng Phượng. Thực lực của nó đã nằm ở đỉnh điểm mà một Thần thú có thể đạt được rồi, thêm cả người tên Huyền Âm kia thì sức mạnh của Thiên Băng Phượng càng mạnh gấp đôi. E là nếu Ngũ Linh ở đây hợp sức lại cũng không đánh thắng nổi nó đâu." Băng Linh Huyễn Điểu e dè nói, nhưng trong lòng nó phần nhiều là hưng phấn.

Cùng là Băng thuộc tính nhưng thực lực của Băng Linh Huyễn Điểu còn kém rất xa, nó hy vọng đi theo chủ nhân sẽ ngày một mạnh lên.

Chiến Dã là người trầm tĩnh mà cũng không giấu nổi sư kinh ngạc. Hắn đã từng nghe qua truyền thuyết về các Thượng cổ Thần thú, nhưng không ngờ hôm nay lại được chứng kiến trên người một thiếu nữ nhìn mảnh mai như vậy.

Quả thật không thể chỉ nhìn sự đời chỉ bằng hai con mắt.

...

Trên tay Lạc Thiên Ca dần xuất hiện Huyết Băng trường kiếm, nàng ngưng tụ sức mạnh, giáng một đòn vào Thiên Lôi Xà.

Thiên Lôi Xà bị trúng đòn liền rú lên một tiếng, nhưng ngay sau đó nó tụ sấm sét quanh đuôi, quất mạnh vào người Thiên Băng Phượng.

Lạc Thiên Ca nhanh nhạy ra hiệu cho Thiên Băng Phượng rẽ cánh, tránh được tia chớp kia. Nàng điều khiển Thiên Băng Phượng bay tới sát Lôi Thiên.

Choang! Hai thanh kiếm chạm nhau, tóe lửa. Song phương chiến đấu kịch liệt, vẫn không biết trận ác chiến này khi nào mới kết thúc.

Lôi Thiên cũng vô cùng kinh ngạc. Thực lực của nữ nhân này từ khi nào mà biến thái đến vậy?!

"Băng sát!" Lạc Thiên Ca trầm giọng hô. 

Tức thì, vô số thanh băng to bằng cây cổ thụ tụ hợp lại thành một vòng xoáy, lao nhanh như chớp về phía Lôi Thiên.

Lôi Thiên vì một giây xao nhãng mà chậm hơn, bị cuốn vào vòng xoáy đó, chật vật lắm mới thoát ra được.

Lạc Thiên Ca dùng băng sát kìm chân hắn, tức thì niệm chú mở cánh cửa đi đến Thiên giới. 

Một vầng hào quang chói lóa bao bọc khắp không gian, bầu trời nứt ra tạo thành một khe hở. Lạc Thiên Ca ngay lập tức hung hăng đánh một chưởng thật mạnh hất Lôi Thiên cùng Thiên Lôi Xà vào cánh cửa ấy rồi khóa lại.

Bầu trời trở lại bình thường, Lạc Thiên Ca tay gạt mồ hôi từ từ điều khiển Thiên Băng Phượng đáp xuống đất.

Nàng có chút mệt mỏi, đánh nhau với một vị thần thật không dễ chút nào, nhất là khi kẻ đó còn là tên chó má Lôi Thiên. 

Lôi Thiên mấy năm nay thực lực tăng lên không ít, lần này đi bắt nàng về còn được Đế Quân ban cho một thanh kiếm sức mạnh không nhỏ, khi nãy xém chút nữa Lạc Thiên Ca đã bị chết cháy dưới thanh kiếm chết tiệt đó.

"Sư phụ!" Thanh Ca cùng Thư Ca đồng loạt phá kết giới chạy lại đỡ Lạc Thiên Ca. 

"Mọi người không sao chứ?" Lạc Thiên Ca áy náy hỏi.

"Mọi sự đều bình an, chỉ là quá lạnh nên tay chân bọn họ bị đông cứng. Nhưng sư phụ yên tâm, ta đã đưa cho họ mỗi người một bình dược tốt nhất rồi."

Lạc Thiên Ca gật đầu.

"Hí Thiên, ngươi vẫn ổn chứ?" Lạc Thiên Ca dòm Hoàng Bắc Nguyệt từ trên xuống dưới, soi mói xem nàng có bị thương chỗ nào không.

Hoàng Bắc Nguyệt bật cười: "Ta nên hỏi ngươi câu đó mới đúng, rốt cuộc tên vừa nãy là ai mà lại muốn lấy mạng ngươi?"

"Chuyện này nói sau đi."

Nói rồi Lạc Thiên Ca đi về phía Chiến Dã và Trầm Viêm, hướng hai người họ chắp tay: "Khi nãy đã làm Thái tử điện hạ và Trầm tiên sinh lo lắng rồi, tại hạ xin tạ lỗi."

"Không sao không sao." Trầm Viêm xua tay, đến bây giờ hắn vẫn còn cảm giác như trong mộng.

Lão thiên a, Nam Dực cư nhiên có một cái Thiên cấp Triệu hoán sư sở hữu Thượng cổ Thần thú! Đây là một tin tức cực kỳ tốt, chỉ sợ mấy nước lân bang mà biết thì chắc ngất xỉu.

"Dù sao thì trận đánh vừa nãy cũng làm hư hại phần lớn khu rừng này rồi, tại hạ có muốn chối bỏ cũng không được. Ta sẽ chuẩn bị một phần lễ vật, dâng lên Hoàng thượng của quý quốc để tạ lỗi." Lạc Thiên Ca hướng Chiến Dã chắp tay.

"Các hạ không cần khách sáo. Ta có việc phải đi trước." Chiến Dã gật đầu nhìn nàng rồi quay sang Hoàng Bắc Nguyệt.

"Hí Thiên các hạ." Chiến Dã lãnh khốc mở miệng, lập tức từ trong nạp giới lấy một lọ thủy tinh màu xanh biếc ném tới, nói: "Tay ngươi bị thương, băng bó một chút đi."

Nói xong liền cưỡi Tử Diễm Hỏa Kì Lân, trong chớp mắt đã biến mất trong tầm mắt mọi người, chỉ lưu lại một trận Kỳ Lân chi hỏa nóng bức.

Hoàng Bắc Nguyệt tiếp nhận lọ thủy tinh kia, hơi run run.

"Là Phỉ Thúy Ngọc Dịch!" Tiêu Trọng Kỳ kinh ngạc thốt lên. Thân là Tiêu gia Đại thiếu gia, hắn cũng đã gặp không ít thánh dược chữa thương nhưng Phỉ Thúy Ngọc Dịch này là một loại dược phẩm phi thường trân quý, có tiền cũng không mua được.

Hắn cũng chỉ mới gặp một lần mà thôi. Không hổ là Thái tử điện hạ a, vừa ra tay đã là Lục phẩm linh dược!

"Lục phẩm linh dược, ở trên đại lục có thể là coi là phi thường hiếm thấy a."

Trầm Viêm cũng lộ ra thần sắc hâm mộ, hắn là Lục Tinh Triệu hoán sư mà bệ hạ cũng chỉ ban thưởng cho hắn một bình nhỏ Phỉ Thúy Ngọc Dịch.

Thái tử điện hạ vậy mà đối với vị Hí Thiên đại nhân này, vừa ra tay chính là một lọ lớn. Lục phẩm đan dược cũng không phải rau cải trắng ngoài chợ tiện tay là hốt được một nắm a. Quả nhiên là điện hạ cũng muốn lôi kéo Hí Thiên đại nhân!

Trầm Viêm có chút vui mừng nghĩ. Lúc trước hắn vẫn sợ vị Thái tử điện hạ này kiêu căng tự mãn sẽ làm cho vị đại nhân này phật lòng, may mắn, hiện tại cũng không cần phải lo lắng nữa.

Thái tử điện hạ ngày sau nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn a!

Thư Ca thấy một màn này thì trề môi. Thái tử Chiến Dã cũng thật thiên vị Nguyệt tỷ, mấy tên dong binh còn lại tay chân cũng sắp đông cứng hết rồi mà chỉ cho một mình Nguyệt tỷ.

Nghĩ như vậy, Thư Ca từ trong nạp giới lấy ra gần hai chục bình Phỉ Thúy Ngọc Dịch cỡ lớn.

"Tay của các vị cũng sắp đông cứng hết rồi, bôi một chút dược sẽ đỡ hơn!" Thư Ca nói.

Mọi người lúc này mới quay sang nhìn thiếu nữ mắt xanh ngọc đeo mạng che mặt. Thấy trên tay nàng ta là mười mấy bình Phỉ Thúy Ngọc Dịch thì trố mắt.

Thư Ca ném cho mỗi người một bình, đương nhiên Tiêu Trọng Kỳ cũng có phần nhưng cô nàng không quên tặng cho hắn một ánh mắt kinh thường.

Mấy tên dong binh nhận được thì kinh hỉ không thôi, Phỉ Thúy Ngọc Dịch cho dù có tiền thì cũng không mua được vì rất ít ai có thể luyện ra nó, chỉ những Luyện dược sư từ Lục phẩm trở lên mới làm được, tỷ như Tiêu Dao vương. 

Nhưng bọn họ là ai mà có thể nói chuyện với Tiêu Dao vương chứ?

Đồng thời, bọn họ cũng ngạc nhiên muốn rớt hàm. Một lọ nhỏ Phỉ Thúy Ngọc Dịch ai cũng biết rất khó để tạo ra nhưng người này một lần liền cho ra gần hai chục bình, hơn nữa còn là cơ lớn.

Haizz... thiên tài không hổ là thiên tài, quả nhiên đều biến thái như nhau.

Trầm Viêm nhận được thì lắp bắp: "Các, các hạ là Luyện dược sư?"

"Không, ta chỉ là Triệu hoán sư, tỷ tỷ ta là Huyễn thuật sư nên không rành lắm về phương diện này. Sư phụ bọn ta thì biết một chút.

Phàm là mấy người thích nói chỉ biết 'một chút' thì đều được liệt vào hàng thiên tài.

Trầm Viêm khuôn mặt kích động đến mức đỏ ửng.

Ha ha ha, nửa đời sau của hắn sẽ là phú quý! Hôm nay mời được một Cửu tinh Triệu hoán sư có Băng Linh Huyễn Điểu, mời được cả Huyết Băng cung về phò trợ Nam Dực, hắn chắc chắn được Hoàng thượng thưởng hậu hĩnh!

Trong lúc hắn còn miên man tưởng tượng thì Hoàng Bắc Nguyệt và ba người Lạc Thiên Ca đã biến mất tăm.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro