Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm khuya, tại Lam  Băng cung

Các cung nhân đã đi ngủ hết, thấy vậy, Thư Ca và Thanh Ca nhanh chóng lẻn vào.

- Chuẩn bị xong hết rồi chứ?

- Sư phụ yên tâm. Tỷ tỷ và ta đã chuẩn bị vũ khí cùng các loại đan dược đầy đủ.

Lạc Thiên Ca khẽ gật đầu. Hai tay bắt đầu kết ấn, miệng không ngừng niệm chú. Dưới chân họ liền xuất hiện một vòng tròn có hình ngôi sao tám cánh, phát quang rực rỡ.

- Đi thôi! - Lạc Thiên Ca mở miệng, nhanh chóng bước vào một cánh cổng đã được mở ra. Thanh Ca và Thư Ca theo sau.

Rất nhanh, họ đã đặt chân đến một con hẻm nhỏ.

Lâm Hoài Thành, Nam Dực Quốc, Tạp Nhĩ Tháp Đại Lục.

Cả đường phố náo nhiệt dưới ánh sáng lung linh từ các đèn lồng, người qua kẻ lại tấp nập.

- Thật là đẹp quá! - Thư Ca reo lên, thích thú ngắm nhìn xung quanh.

- Thanh Ca, từ bây giờ tên ngươi là Thanh Mai. Còn Thư Ca là Thư Đào.

Thanh Ca nhu thuận gật đầu còn Thư Ca thì bĩu môi.

- Thư Đào sao? Tên còn không đẹp bằng Thư Ca nữa!

- Thư Ca, muội đừng hồ nháo. Không thôi sư phụ đưa muội về Thiên giới bây giờ! - Thanh Ca khẽ nhăn mi. Thư Ca nghe vậy liền chu chu cái miệng rồi ngoảnh mặt đi.

Cả ba đi ra khỏi con hẻm. Từ xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập.

- Tránh ra, tránh ra! Mau tránh đường cho thiếu gia của Tề gia ta! - Tên cưỡi ngựa dẫn đầu hô to, ngọn roi trong tay vung lên không ngừng làm dân chúng hai bên đường chạy loạn.

- Đó là Tề Nhược Ngạo đó! - Một người mở miệng, vẻ mặt đầy khinh thường nhưng lại có chút e dè.

- Phụ thân hắn là Tề Thừa tướng, còn có Lương Phi trong cung là dì ruột nên đi đâu hắn cũng ngạo mạn!

- Đúng vậy! Nghe nói hậu viện của hắn còn nhiều nữ nhân hơn cả hậu cung của Hoàng đế!

- Hắn thấy người nào vừa mắt đều bắt về làm thiếp!

Tiếng nghị luận sôi nổi vang lên tứ phía. Lạc Thiên Ca ném ánh mắt khinh thường về phía cỗ xe ngựa đang lại gần. Tuy nhiên, không phải chuyện của nàng, nàng cũng chẳng muốn nhúng tay.

Bỗng, một tiếng vút vang lên, một ngọn roi xé gió lao về phía Thư Ca, muốn quấn lấy người nàng. Thân hình của Thư Ca điêu luyện lách người qua, tay phải cầm roi, vận dụng nguyên khí hỏa thiêu ngọn roi thành tro.

Chiếc rèm của cỗ xe được vén lên, một nam nhân bước ra. Cả người đầy nhung lụa cùng trang sức, ánh mắt hắn soi mói nhìn ba người làm Thư Ca thấy vô cùng khó chịu.

- Bắt ba người này lại cho bổn thiếu gia! - Hắn mở miệng, thứ âm thanh nam nữ bất phân này làm Lạc Thiên Ca nổi hết da gà da vịt.

Rất nhanh, liền có một toán thị vệ bao vây ba người các nàng. Thư Ca dùng ánh mắt thích thú nhìn toán thị vệ, nàng lấy từ trong nạp giới ra một thanh kiếm. Thư Ca cầm kiếm xông tới, nàng nhún chân búng người lên cao, tay phải cầm kiếm xoay một vòng, hồng y bay phấp phới, trông vô cùng kinh diễm. Như để tô thêm màu sắc cho bức tranh, máu của lớp thị vệ đầu tiên bắn lên cao. Đầu chúng lìa khỏi cổ chỉ bằng một chiêu thức của Thư Ca. Lạc Thiên Ca và Thanh Ca nhìn nhau cười, dùng khinh công nhảy khỏi vòng vây của đám thị vệ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro