Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiết mục này là của một mình Thư Ca, không nên xen vào." Thanh Ca nho nhã cười, ánh mắt vui vẻ nhìn Thư Ca xử lý toán lính.

"Thanh Ca, ngươi đi xử lý cái tên hoa hoa công tử kia đi, bổn thần thấy chướng mắt." Lạc Thiên Ca nhăn mi nhìn về phía Tề Nhược Ngạo đang đứng ngồi không yên.

Thanh Ca khẽ gật đầu. Nàng rất hiểu ý sư phụ, thân là bán thần với thực lực ở ngưỡng Thiên cấp Triệu hồi sư mà lại đi giết một tên nam nhân lẳng lơ, sư phụ chắc chắn không hài lòng. Người chỉ là muốn dạy dỗ hắn mà thôi.

Thấy Lạc Thiên Ca chỉ có một mình, vài tên thị vệ liền xông tới. Lưỡi kiếm của Thư Ca xé gió vun vút, sau mỗi tiếng là đầu của một tên rơi xuống. Thư Ca chắn người, không cho phép ai lại gần Lạc Thiên Ca.

Bên kia, Thanh Ca đang đằng đằng sát khí tiến về phái Tề Nhược Ngạo.

"Bắt lấy nàng!" Tề Nhược Ngạo chỉ tay vào Thanh Ca, quát lớn.

Đám lính liền trờ tới, nhưng Thanh Ca vung tay một cái, ngọn roi sắt của nàng liền cắt đứt cổ chúng. Thanh Ca sắc mặt như thần tu la đi lại phía Tề Nhược Ngạo.

Chát! Chát! Nàng hất tay quất hai roi vào mặt hắn.

"A..." Tề Nhược Ngạo la lên, mấy tên gia đinh hớt hả chạy lại cứu hắn.

"Giết ả cho bổn thiếu gia!!!" Tề Nhược Ngạo ôm khuôn mặt đầy máu gầm lên như lợn bị chọc tiết.

..........

"Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy hoàng huynh?" Một thiếu nữ chừng mười bốn tuổi có khuôn mặt thanh lệ, phong thái cao quý ngồi trên lưng ngựa khẽ nhíu mày.

"Đi đến trước xem thử đi." Thiếu niên khuôn mặt tuấn mĩ lãnh khốc nói một câu rồi giục ngựa đi trước. Thiếu niên còn lại ánh mắt mang theo tia chán ghét, cũng vội thúc ngựa  theo sau hai người kia.

..........

"Có chuyện gì vậy?" Thiếu niên vận y phục bạc lên tiếng trước, giành quyền nói.

"Điện hạ! Ngài phải làm chủ cho ta a!" Tề Nhược Ngạo hai má rướm máu, khuôn mặt sưng vù với hai tay bị trói nghiến đang được Thanh Ca giữ chặt.

Lạc Thiên Ca cùng Thư Ca tiến lên, Thư Ca dùng mũi kiếm gạt xác đám lính Tề gia, mở đường cho Lạc Thiên Ca đi. Ba người ngồi trên lưng ngựa thấy một màn này liền kinh hãi. Cả mấy trăm tên thị vệ mà ba người này ra tay liền giết sạch chỉ chừa tên phu xe đang co rúc đằng kia. Không biết có phải là Triệu hồi sư hay không nhưng nhất định là cao thủ võ thuật.

"Các hạ vì sao lại ra tay giết những người này bừa bãi đến thế? Đây là phố xá của dân chúng, sao lại hành động vô nhân đạo như vậy?" Thiếu niên y phục bạc lên tiếng, ánh mắt dò xét ba thiếu nữ đứng trước mặt. Nhưng vì Lạc Thiên Ca và Thanh Ca cùng Thư Ca sau khi xử lý xong đám lính thì đã mang mạng che mặt nên thiếu niên y phục bạc không thể nhìn rõ dung mạo ba người.

Thư Ca phớt lờ câu hỏi của thiếu niên y phục bạc, hướng mắt về phía lãnh khốc thiếu niên và thiếu nữ thanh tú.

"Hỏa thuộc tính, Cửu tinh Trung cấp Triệu hồi sư, còn có Tử Diễm Hỏa Kì Lân. Vị này... hẳn là Thái tử Chiến Dã của Nam Dực đi."

Ánh mắt Chiến Dã thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn còn chưa gọi Tử Diễm Hỏa Kì Lân ra mà thiếu nữ mang mạng che mặt này đã kể ra sơ yếu lí lịch của hắn.

"Quý danh của các hạ là..." Chiến Dã hỏi.

"Tại hạ Thư Đào, là đệ tử của Huyết Băng cung." Thư Ca giảo hoạt mở miệng, vừa nói vừa nhìn Lạc Thiên Ca.

Lạc Thiên Ca nghe vậy thì khẽ gật đầu. Huyết Băng cung là tổ chức tình báo của Băng Thiên Thượng thần các đời khi làm nhiệm vụ ở Phàm giới, đến khi nàng đảm nhận vị trí này thì Huyết Băng cung là thứ mà nàng thừa kế từ mẫu thân - Băng Thiên Thượng thần đời trước. Cả ba đã thống nhất sẽ dùng thân phận người của Huyết Băng cung để dễ dàng hành sự.

Ba người đang ngồi ngựa nghe xong thì trợn mắt, đương nhiên hiểu sự lợi hại của Huyết Băng cung. Tuy không nổi danh bằng Tu La thành cùng Quang Diệu điện nhưng nó đã có từ nghìn năm trước, Quang Diệu điện và Tu La thành còn không có lịch sử dài như nó.

"Người vận lục y kia là Thanh Mai, tỷ tỷ của ta. Và kia là sư phụ ta, cũng là Huyết Băng cung chủ." Thư Ca nói đến đây hơi ngập ngừng. Trước kia, khi Đế Quân giao nhiệm vụ cho sư phụ, đi đâu người cũng luôn dùng tên giả, tính ra cũng đã có hàng trăm cái tên. Nàng biết nói thế nào?

"Tại hạ Huyền Âm." Lạc Thiên Ca nhàn nhạt đáp, đi về phái Thư Ca.

"Các hạ còn chưa trả lời câu hỏi của ta!" Thiếu niên vận y phục bạc tức tối lên tiếng.

"Đại hoàng huynh còn hỏi cái gì, nhìn là biết cái tên Tề Nhược Ngạo kia có ý xấu với ba người này rồi!" Thiếu nữ cưỡi bạch mã lên tiếng, giọng khó chịu.

"Công chúa điện hạ nói phải." Thanh Ca từ tốn trả lời trong khi Thư Ca dòm thiếu niên bạc y từ trên xuống dưới.

"Ngươi là cái thá gì mà được đi chung với Thái tử điện hạ và Công chúa Anh Dạ?!" Thư Ca không giữ chút thể diện nào cho người kia, cao giọng chất vấn.

"Thư Đào, muội đừng hồ nháo! Người ta cũng là hậu duệ hoàng tộc mà!" Thanh Ca tủm tỉm cười, nàng đương nhiên biết là Thư Ca biết người này, nó chỉ đang giả vờ thôi.

"Thư Đào, vị này là Kính vương Hoàng Kỳ Thái, nhi tử của Nghi phi. Ngươi không biết cũng phải." Lạc Thiên Ca kéo dài giọng, ai cũng nghe ra ý châm chọc trong đó. Kính vương đương nhiên biết Lạc Thiên ca đang đá xéo hắn nên sắc mặt vô cùng khó coi. Mà hắn cũng không thể buộc tội Lạc Thiên Ca nhìn hắn 'với ánh mắt kì quặc' được.

"Tưởng gì chứ, hóa ra là thứ tử do một phi tần sinh. Phong thái cùng tư cách chẳng bằng một sợi tóc của Thái tử Chiến Dã, không xứng làm Hoàng đế!" Thư Ca nói lời này vô cùng to gan, trực tiếp đá bay mặt mũi của Kính vương, nói thẳng thừng ra thế. Sắc mặt mọi người tập thể hóa đá.

Lạc Thiên Ca: *lắc đầu*.

Thanh Ca: *thở dài*.

Thư Ca: *vô cùng khoái trá*.

Chiến Dã: *tròn xoe mắt*.

Anh Dạ: * nghệch mặt ra*.

Kính vương: *bảy sắc cầu vồng*.

Dân chúng: *có drama để xem a*.

Xung quanh bỗng chốc im lìm đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của người kế bên. Nhưng Thư Ca nào biết buông tha, vì thế đế thêm câu nữa: "Thổ thuộc tính, hai mươi mốt tuổi là Thất tinh Cao cấp Triệu hồi sư, thực lực phế như này cũng vọng tưởng làm Hoàng đế. Hoàng thượng Nam Dực mới không mù mà chọn ngươi."

Kính vương thật sự không giữ nổi bình tĩnh nữa, mặt hắn đầy sát khí nhìn Thư Ca, tay bất giác nắm chặt lại. Mặc dù rất giận dữ nhưng hắn phải cật lực kìm nén, bọn họ là người của Huyết Băng cung, cho hắn một ngàn lá gan hắn cũng không dám động tới. Nếu phụ hoàng mà biết được hắn vô lễ với Huyết Băng cung thì tham vọng làm Hoàng đế tương lai của hắn cũng đi đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro