4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bay nhanh lên con chim chết tiệt!_ một thân huyền y thần bí. Hắc phát lượn lờ phát hoàng quang. Huyết mâu đỏ rực ánh lửa. Tiêu Vận... à không! Huyền Thiên không người chửi rủa, chân đạp bành bạch vào sinh vật mang tên" con chim chết tiệt"

Im đi đồ ngu! Không phải thím ăn bậy ăn bạ rồi trúng thực à!_ sinh vật lạ lên tiếng cãi lại.

Yêu~~ đó là cách mày đối với chủ nhân đấy a~ có tin ta quăng mi xào cho chó ăn không._ nó phi tiếu tự tiếu, híp híp mắt nhìn.

"Con chim chết tiệt"... khụ khụ... khụ... Ám Dực Hắc Phượng là linh thú đã theo Huyền Thiên từ trong cổ mộ ra, vào bốn năm trước. Ban đầu, khi mới bước vào trong, con mẹ quạ đen này đập thẳng vào bản mặt tuyệt sắc của nó. Tức đến lộn ruột mém tí vặt lông xào tiêu nhắm rượu rồi. Sau vụ đó Ám Dực Hắc Phượng ghim luôn nó. Càng ngày càng không coi nó ra gì.

Ám Dực Hắc Phượng đổ mồ hôi lạnh, nhớ đến những ngày tháng ăn ở với tiểu tổ tông này, nó vẫn không quên thủ đoạn tra tấn mấy con linh thú trong rừng đâu~

Sợ thì sợ nhưng thể diện của thượng cổ thần thú không cho phép nó khuất phục, cố gắng gân cổ lên phản bác.

Một người một chim ầm ĩ tiến về phía nam.
_________________________

Huyền Thiên, một truyền kì nổi sóng ba năm nay. Tạo nên biết bao nhiêu kìa tích. Thiên cấp triệu hồi sư duy nhất đại lục.

Một lão nhân trăm tuổi.

Một thần tộc cao quý .

Một dị thù ba đầu sáu tay.

Thế nhân không ai biết hắn là ai? Càng không thể biết hắn như thế nào?

Những lời đồn thổi ngày càng quái dị. Chung quy tất cả đều rõ. Hắn là cường giả! Một cường giả đứng đầu đại lục.

Có người đã từng thấy... hắn đứng trên đỉnh núi, một tay phất áo, máu chảy thành sông. Từ đó, họ gọi hắn là...

THIÊN SÁT HUYẾT ĐỒ

Một tay đồ sát chúng sinh.

Đứng trên đỉnh cao, ngạo nghễ ngắm nhìn.

Thiên hạ la sát, huyết nguyệt đồ sơn.
____________________

Nhưng....

Mợ nó! Nhanh lên! Nhanh lên, con chim thối!_Huyền Thiên vặt lông Hắc Phượng, không ngừng gào thét.

Từ từ! Từ từ! Đừng có vặt nữa! Đau vcl ra~_ Hắc Phượng la oai oái, khóc không ra nước mắt._ huhu tại sao nó lại có chủ nhân ngố tào như vậy chứ!

Ầm!!!

Hắc quang mang mang theo lực lượng cường đại tạo thành một cột sáng đánh thẳng vào phủ trưởng công chúa.

Hai mắt nó loé sáng, khoé môi câu lên hưng phấn. Nhanh chân nhảy xuống từ lưng Ám Dực Hắc Phượng, vận chakra và linh lực phóng thẳng vào phủ.

Chọn một chỗ ngồi thích hợp, Huyền Thiên lấy trong không gian một hộp bắp kèm một cái iPhoneX sắc nét. Cười tủm tỉm mị mắt giảo hoạt.

Không gian này là nó lấy từ trong cổ mộ, quyết định đi vào đó là đúng, không những lấy được dung mạo vốn có mà còn hốt được một đống bảo bối. Bên trong là một kho thiết bị hiện đại tân tiến, vàng bạc châu báu, đan dược chất đầu thành núi. Bề ngoài không hề giống không gian cất chứa phẩm khác, nó có hình thoi, là một viên hồng ngọc sáng lấp lánh đeo ở tai.

Càng nghĩ nó càng thấy vui, hồng mâu càng nồng đậm ý cười.

Tới rồi! Tới rồi_ Huyền Thiên không ngừng gào thét trong lòng. Nó hí hai hí hửng nhìn vị kia tiến đến con hẻm. Tay bóp bỏng ngô miệng không ngừng nhai, bộ dáng thật sự vô cùng đáng đánh.

Nhìn lại đôi cẩu nam nữ đang tằng tịu tại con hẻm, Huyền Thiên không khỏi chán ghét nhíu mày, thật là mất cả hứng, mặc dù nó ngáo đá đi chăng nữa, cũng không có hứng cầm bắp đi coi xuân cung đồ sống đâu... hoặc có lẽ... nếu là namxnam đi~

Nhìn lại Thiếu nữ đang nổi cả gân xanh, Huyền Thiên xa xăm cười không rõ ý vị.

Răng rắc..._ mau đem cái xác này đi ngay_ thiếu nữ một thân bạch y gầy yếu, khuôn mặt hốc hác do bệnh lâu ngày, đôi mắt đen láy một mảnh lạnh lùng xa cách. Đó không phải là ai khác... nữ chủ của chúng ta.

Hoàng Bắc Nguyệt!

Chậc chậc! Cũng quá lạnh lùng đi~_ Huyền Thiên thầm lắc đầu cảm thán.

Ô! Không ngờ phế vật phủ trưởng công chúa lại bá đạo đến vậy_ bạch y nam tử bay theo gió, hắc phát xoả dài, tử mâu sáng rực trong đêm, tựa như trích tiên không phạm hồng trần nhưng cũng không mất vẻ tà mị vốn có, hai khí chất vốn đối lập lại hoà hợp đến kì lạ. Vâng, đây chính là nam chủ.

Phong Liên Dực.

Nhìn hai con người đứng dưới ánh trăng, Huyền Thiên khoé miệng co dật. Bạch y vs bạch y giữ đêm khuya thanh vắng... đây là định hù ai.

Không nhịn nổi với suy nghĩ của mình, Huyền Thiên lập tức cười phá lên. Trực tiếp lăn thẳng xuống đất.

Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, nó ôm đầu tru réo lên_ ui da!

Thành công thu hút sự chú ý của cặp đôi bạch y.

Ngươi là ai?_ Hoàng Bắc Nguyệt sát khí đùng đùng, lạnh nhạt hỏi.

Phong Liên Dực vắt chân trên cây hứng thú nhìn xuống, kẻ nào lại có thể ngồi ở đây trong khi hắn không phát hiện ra chứ. Chắc chắn kẻ này rất mạnh. Nhìn qua chỉ mới mười ba tuổi.

Nằm tào??! Để nó mà biết được suy nghĩ này của hắn thì chắc chắn nó sẽ liều mạng sống mái một phen. Rõ ràng trong nguyên tác Tiêu Vận cơ thể phát dục rất đầy đủ nhưng tại sao khi nó xuyên qua lại biến thành cái dạng này. Vốn dĩ là mười lăm tuổi mà bị coi là tiểu hài mười ba tuổi. Nhưng đáng tiếc... chỉ là nếu thôi.

Huyền Thiên bật người dậy thoắt cái đã đến bên Hoàng Bắc Nguyệt, nàng giật mình nhanh chóng giơ tay toan đánh. Nó bắt cánh tay trắng trẻo của nàng, đặt lên đó một nụ hôn, khẽ cười_ tại hạ Huyết Đồ, mong quận chúa nhớ kĩ.

A! Còn nữa! Cũng mong vương tử mai sau có vụng trộm vào nhà người ta làm ơn mặc đồ khác, y bạch trong đêm khuya dọa người lắm_ nói xong, nó hoá thành vô số cánh bướm đỏ, tiêu thất trong không gian. Để lại hai con người ngây thơ con nai tơ.

Phong Liên Dực tựa tiếu phi tiếu phóng ra khỏi phủ công chúa. Hảo thú vị a~

____________________

Hế nhô mấy thím!! Ta vừa thả hint bách đóa. Khen ta đi!!:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro