5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm khuya, những con bướm đỏ phất phơ tạo thành hình hài thiếu nữ.

Huyền Thiên nhanh nhẹn nhảy vào phòng, hoá giải ảnh phân thân, nó dứt khoát mặt đại quần áo.

Thả người trên giường, không ngừng thở dài, suy cho cùng nó đã rời đi chân thật bản thể vài trăm năm rồi. Cái gì nên quên cũng quên, mà cái gì không nên quên cũng đã quên. Kịch tình gần như đã bay theo gió, đơn giản nó chỉ nhớ bản thân là nữ pháo hôi trong quyển tiểu thuyết huyền huyễn này.

Bản thân lại có chút không thích Hoàng Bắc Nguyệt cái kia nữ chủ. Phải chăng là do chủ thể tâm tình?

Huyền Thiên không ngừng lăn qua lộn lại, suy nghĩ vẩn vơ về trước kia thế giới, về hoạt động mấy năm qua. Đôi mắt lim dim mờ ảo,chẳng biết bao lâu liền tiến nhập giấc mộng đẹp.

Mà trong mơ, hình như nó thấy một ai đó.

Neh, ngươi là ai?

Tại sao...? Ta lại buồn đến vậy?

...

Đến sáng, hàng tốp nha hoàn theo phiên tiến và phòng. Mặc dù là thứ nữ nhưng thân thiên tài triệu hồi sư của Nam Dực Quốc, nó vẫn còn có chút phân lượng.

Đứng trước gương đồng, Huyền Thiên hài lòng nhướn mày, nhìn tiểu nhân nhi trong gương . Không uổng công ba năm trời nó tạo hình tượng. Bây giờ, khắp Nam Dực Quốc ai ai cũng biết, nhị tiểu thư Tiêu Vận của của phủ trưởng công chúa là lục cấp triệu hồi sư trẻ tuổi nhất, cao quý lãnh diễm, thanh trần thoái tục.

Tóm gọn là,

Thanh sơn tuyết liên.

Ân, như vậy đấy, đây là hình tượng hoàn hảo của trẫm, băng sơn mỹ nhân, xa không với tới.

Lục tinh triệu hồi sư đủ quất chết cả bầy rồi, phải khiêm tốn, hiện tại nữ chủ đang mang thù nó không thể để cô ta phòng bị được.

Khư khư khư~ Trẫm là mầm non của đảng. Phải làm theo lời bác đã dạy.

Trong không gian, Ám Dực Hắc Phượng trân trân nhìn nhìn chính mình tiểu chủ nhân,không khỏi nghi ngờ.

Uy~ thiếu nữ! Cao quý lãnh diễm bay đi đâu rồi.

Huyền Thiên: Cao quý lãnh diễm là gì? Ăn được hôn?'-')

Khẽ thở dài, hôm nay phải đi học, Huyền Thiên tỏ vẻ chẳng có hứng thú. Một lão thái bà sống cả trăm năm như nó, đi học vốn dĩ không cần thiết.

Vậy nên, vẫn là trốn học:))

Ám Dực:"..." mầm non của đảng?! Ăn rồi à!

...

Thiếu nữ ẩn thân, nheo nheo mí mắt nhìn cặp đôi nam thanh nữ tú phía trước.

Ai~ ai đâu mà nghĩ trái đất lại tròn đến thế! Cúp học mà cũng bắt gặp drama.

Hửm~Băng Linh Huyễn Điểu? hảo chơi a~

Hí ha hí hửng chạy theo Hoàng Bắc Nguyệt và Chiến Dã. Độ cong khuôn mặt càng sâu, Huyền Thiên mỉm cười không rõ vị ý.

...

Đứng trên đỉnh núi trắng xoá, hàn phong thổi lạnh thấu xương, nhưng nó chẳng là gì đối với hải tặc chuyên nghiệp một thời Nami. Đừng đùa! Cái cảm giác bị đóng băng bởi Aokiji mới khủng bố.

Hiện tại, Huyền Thiên trở về hình dạng vốn có. Hồng sắc con ngươi thâm sâu mà nhìn Băng Linh Huyễn Điểu, khẽ cười.

Nhìn vị chủ nhân đáng kính của mình , Ám Dực Hắc Phượng cảm thấy không rét mà rung, cái cảm giác này, chắc chắn chủ nhân đang tính kế ai đó. Nhớ lại những chuỗi ngày đau khổ trước đó. Ánh mắt đồng tình không khỏi hướng về "tên xấu số" bị "kẻ điên" này nhắm đến.

Cái tay phải vươn lên, nó lẩm nhẩm một loạt từ ngữ kì lạ không thuộc về thế giới này.

Huyết Chi Thống

Một sợi huyết chỉ hoá thành ngân châm phóng thẳng vào đầu Băng Linh Huyễn Điểu.

Huyết Chi Thống là một trong các năng lực của trái Chi Chi no Mi. Cho phép nó điều khiển lượng máu trong cơ thể. Ở chiêu này thì Huyền Thiên phải xuất ra một lượng máu nhỏ ngấm vào máu của đối phương, hoà làm một. Từ đó, nó có thể điều khiển trạng thái của đối phương, nếu chống đối kết quả chỉ có một, đó là Tự Bạo Mà Chết. Nhưng Huyết Chi Thống không thể sử dụng với loài bò sát, chúng thuộc nhóm máu lạnh, không thể dung hoà dòng máu. Còn một trạng thái khác đó là điều khiển cơ thể đối phương, muốn sử dụng trạng thái này tốn sức hơn rất nhiều. Lượng máu yêu cầu phải lớn hơn, lúc điều khiển cực kì tốn tinh thần lực. Nếu tinh thần lực không đủ sẽ bị phản phệ, hậu quả nghiêm trọng có thể bị điều khiển lại. Nói cho cùng vẫn là con dao hai lưỡi, muốn Băng Linh Huyễn Điểu phục tùng cần gì chơi ngu như vậy, trực tiếp xuống đó là được. Nó vốn không cần cơ duyên của nữ chủ.

Huyền Thiên trong lòng thầm nghĩ, dù gì đi nữa thì cả hai tương lai cũng là địch nhân, bây giờ đề phòng trước vẫn hơn.

Xin thứ lỗi nó phải làm vậy. Huyền Thiên không muốn giao hảo cùng nữ chủ. Đơn giản chỉ vì đã là địch nhân thì mãi mãi không bao giờ dễ dàng thay đổi. Nó không biết nguyên chủ đúng hay sai, biết là hiện tại thân thể này là của nó, cho dù là sai Huyền Thiên cũng sẽ khiến nó trở thành đúng. Huống chi còn là huyết hải thâm thù, nhân từ với địch nhân là tàn nhẫn với chính mình hay ít nhất cũng phải nghĩ đến cảm nhận của nguyên chủ. Nguyên chủ muốn báo thù nó sẽ báo! Tựa như Hoàng Bắc Nguyệt không phải sao? Mọi chuyện cô ta gây ra đều vì cái kia "Hoàng Bắc Nguyệt".

Còn Vạn Thú Vô Cương cứ từ từ.

Thế nên, cô cứ từ từ tận hưởng, màn kịch đang chờ sẵn. Huyền Thiên nở nụ cười, tiếng cười như chuông bạc reo rắc vào tai người nghe, hệt như mê âm mà quỷ dị âm trầm. Rất lâu không tiêu tán trong không khí.

Thế giới ngày càng hảo vui chơi~

Ám Dực:"..." Chủ nhân lại trang bức! Không vui đâu! Người làm ta sợ!

Hoàng Bắc Nguyệt khẽ giật mình, trong lòng dấy lên nổi bất an không tên, cô ta nhìn lên đỉnh núi đã không còn bóng người. Khẽ nhíu mày, lắc lắc đầu, chắc là cô ta nghĩ nhiều.

...

Bên ngoài cánh rừng, Hoàng Chiến Dã ngẩn đầu nhìn nơi Huyền Thiên vừa biến mất. Thật lâu sau, hắn thu hồi ánh mắt, bên tai vẫn còn dư âm của tiếng cười thanh lãnh.

Thật kì lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro