14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yukimura, tụi này tới thăm này."

Niou vừa bước vào phòng bệnh liền vẫy tay chào người con trai đang ngồi đọc sách trên giường.

Yukimura rời mắt khỏi cuốn sách trên tay, ngẩng đầu lên mỉm cười chào.

"Sao hôm nay mọi người tới muộn thế?"

Marui khoác vai Kirihara kéo cậu xuống rồi đưa tay vò đầu quả đầu rong biển làm cậu bạn kêu oai oái.

"Tại thằng nhóc này đi lạc nè. Đã thế lại còn chui vô phòng người ta ngồi nói chuyện rất vui vẻ nữa chứ. Trong khi tụi này tìm cuống cả lên."

"Vậy sao?" Yukimura mỉm cười, dương như chẳng có chút gì ngạc nhiên với việc này "Kirihara nói chuyện với ai thế?"

Kirihara vùng vẫy mãi mới thoát ra được gọng kìm của Marui, cậu đưa tay chỉnh lại mái tóc.

"Kimiko-san ạ. Cậu ấy ở phòng 206"

"Phòng 206?" Yukimura đưa tay lên xoa cằm suy nghĩ "Hôm nay vị bác sĩ khám sức khỏe cho tớ cũng có kể về bệnh nhân mới phòng 206. Nghe nói là một cô bé 13 tuổi có ngoại hình rất xinh đẹp."

"Đúng vậy. Bọn tớ đã nhìn thấy trực tiếp rồi. Cô bé đó xinh lắm." Marui tiến đến ngồi xuống cạnh giường, khoa tay múa chân dùng đủ loại từ miêu tả nhan sắc của cô bé mới gặp 10 phút trước.

"Nhắc mới nhớ, sao nhóc quen cô bé xinh đẹp đó hay vậy, Kirihara?"

Thấy vị hậu bối của mình chỉnh xong tóc, Niou 'tốt bụng' đưa tay vò đầu cậu nhóc thêm lần nữa.

"Niou-senpai." Kirihara tạc mao, cậu khóc ròng trong lòng. Quả nhiên chỉ có Kimiko-san là tốt nhất.

Yagyu đưa tay đẩy kính hỏi "Hai người quen nhau từ trước sao?"

"Không phải. Bọn em mới gặp nhau có hai lần. Ê ê, Niou-senpai, đừng hòng đụng vào tóc em thêm một lầm nào nữa." Thấy vị tiền bối tóc trắng dơ tay lên, Kirihara vội vã trốn ra sau Jackal "Với cả mọi người cũng gặp cậu ấy rồi mà."

Yanagi chuyển rời tầm mắt ra khổ cuốn sổ, thắc mắc "Lúc nào?"

"Thì hôm qua á. Lúc ở quán trà sữa."

"Quán trà sữa?" Marui nhíu mày suy nghĩ, xong như nhớ ra gì đó, anh reo lên "Là cô bé đeo khẩu trang mà Kirihara làm đổ trà sữa á?"

"Đúng rồi. Là Kimiko-san đó."

Niou dựa vào tường ngả ngớn nói "Phải rồi. Lúc đó em ấy đeo khẩu trang. Chứ đời nào gặp người đẹp như vậy mà tớ không nhớ được"

Yukimura nhìn cái đám đang ồn ào một bên rồi quay sang cậu bạn mặt liệt bên cạnh.

"Sao cậu im lặng vậy?"

"Không có gì. Chỉ đang thắc mắc là sao cô bé đó bị thương thôi."

Đám ồn ào bên kia nghe vậy cũng im lặng rồi đồng loạt đưa ánh mắt nhìn vào Kirihara.

"Sao tự dưng lại nhìn em? Em không biết gì hết đâu nhé."

"Nhóc không hỏi?"

"Em hỏi làm gì? Mới gặp nhau có hai lần. Hơn nữa em sợ đụng chạm gì vào nỗi đau cậu ấy lắm." Hoàn toàn không phải em mải nói chuyện rồi quên hỏi đâu.

"Ồ. Anh không ngờ chú mày lại tinh tế vậy đấy."  Niou cười cười nói nhưng mà cái dáng vẻ có hơi bị ngứa đòn.

"Này. Em lúc nào chẳng tinh tế."

Cách cửa phòng bệnh mở ra, một chị y tá bước vào, trên tay là khay thuốc.

"Yukimura-kun, đến giờ uống thuốc rồi."

"Vâng."

Chị y tá rót nước rồi đưa thuốc cho Yukimura uống rồi quay qua đám Sanada.

"Hôm nay mấy đứa cũng đến nữa hả? Đúng là bạn tốt nhỉ. Chị thấy mấy đứa đang bàn tán xôn xao lắm. Có chuyện gì à?"

"Bọn em đang thắc mắc về cô bé phòng 206"

"À. Là Kimiko Kyubi-san đúng không. Con bé vừa nhập viện trưa nay vì cổ họng bị tổn thương nặng."

"Phải rồi. Đó là lý do cậu ấy phải giao tiếp bằng cách viết." Kirihara đưa tay xoa cằm "Nhưng nếu chỉ tổn thương cổ họng thì tại sao cả người cậu ấy lại băng bó nhiều như vậy?"

Sắc mặt chị y tá trầm xuống. Chị thở dài.

"Haizzz. Một đứa bé tốt như vậy..."

"Có chuyện gì sao ạ?" Yukimura đặt cốc nước xuống bàn rồi nghiêng đầu hỏi.

"Nghe nói Kimiko-san bị bạo lực học đường nặng lắm. Toàn bộ vết thương của con bé cùng từ đó mà ra. Hơn nữa chị nghe kể là vết thương ở cổ họng của Kimiko-san là do có người ác ý bỏ cát vào bình nước của con bé. Lúc được đưa đến đây, con bé liên tục ho ra máu dọa chị sợ chết khiếp."

"Ác độc quá." Marui nghe xong sửng sốt đưa tay che miệng, Kirihara đứng cạnh cũng nhăn mặt đầy khó chịu.

"Sao lại có người độc ác như vậy chứ?"

"Cuộc sống mà. Mỗi người mỗi vẻ. Ôi đứa trẻ đáng thương!" Chị y tá dùng tay trái ôm má, chán nản lắc đầu rồi quay sang Yukimura dặn dò vài thứ, sau đó bê khay đi ra khỏi phòng.

Sau khi chị gái y tá rời đi, không khí trong phòng liền trở nên yên tĩnh.

Yanagi nghĩ gì đó rồi quay sang hỏi Kirihara "Cô bé đó là học sinh trường Seigaku đúng không?"

"Vâng. Kimiko-san còn nói cậu ấy là quản lý câu lạc bộ tennis nam nữa."

"Vậy chắc Sadaharu cũng quen con bé. Tớ sẽ hỏi thử xem sao."

Yukimura gật đầu đồng tình "Ừm. Nếu cô bé đó là bạn của Kirihara thì chắc chúng ta cũng giúp được chút gì đó."

"Tiền bối, ngày mai em nghỉ sớm đến thăm Kimiko-san được không?"

Kirihara quay sang hỏi Sanada. Anh chàng suy nghĩ một lúc rồi nói

"Luyện tập gấp đôi."

"Vâng."

Chỉ cần được gặp Kimiko-san, cho dù mò kim dưới đáy bể cậu cũng làm. (Au: Cái thứ dại gái (;¬_¬) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro