15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyubi ăn không ngồi rồi ở viện 3 ngày. Hôm nào các tiền bối cũng đến thăm và nói chuyện, cũng nhờ vậy nên mối quan hệ giữa cô và tennis bộ chính tuyển càng thêm thân thiết.

Thêm một việc nữa khiến cô ngạc nhiên là, cậu bạn Kirihara hôm nào cũng đến chơi. Chỉ là thái độ của cậu ta có chút kì lạ. Cẩn thận từng li từng tí đến từng lời nói hành động. Như thể chỉ nói sai một tẹo là là cô lăn đùng ra chết vậy.

Sau ba ngày ròng rã, cuối cùng Kyubi cũng được xuất viện. Mặc dù các vết thương vẫn chưa lành nhưng không còn gì đáng lo ngại nữa rồi. Hiện giờ cô đang ở quầy lễ tân cùng Selena để nộp tiền viện phí và làm thủ tục.

"Tổng số tiền của chị là 17Man* ạ."

* 17Man = 170000¥ = 29.349.074 VNĐ

Selena giơ tiện thoại lên bấm bấm gì đó rồi quay qua hỏi "Xem xem nhận được chưa?"

"Dạ được rồi ạ."

Thanh toán xong, Selena liền kéo Kyubi lên con xe Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae màu đen đang đậu ở trước cổng bệnh viện.

"Ba người kia về đến nơi rồi. Đang trên đường đi đến trường em đấy." Vừa bước lên xe, Selena đã nói cho Kyubi một tin bất ngờ. Kyubi bất chợt có chút lo lắng, trực giác của cô mách bảo sắp có chuyện không hay xảy ra.

"Đừng lo. Ba người bọn họ có bao giờ trách mắng em đâu."

Kyubi nghe vậy chỉ biết thở dài, gạt chuyện này qua một bên, cô quay sang nói với Selena "Dừng xe ở xa trường tý nhé. Em không muốn gây chú ý đâu."

"Gây chú ý gì?"

"Chị thử nghĩ một con xe trị giá 1.603.125 USD* đậu trước cổng trường liệu có gây chú ý không?"

*1.603.125 USD = 37.461.825.000 VNĐ

"Có sao đâu. Đây là con xe kém sang nhất và rẻ nhất của chị rồi đấy. Làm sao mà gây chú ý được."

Kyubi mắt cá chết quay sang nhìn Selena "Chị đừng bắt em tung cửa phi xuống."

"Ối đừng. Chị còn yêu đời lắm bé cưng ạ."

Cuối cùng dưới thị uy của Kyubi, Selena vẫn dứng xe ở một ngõ gần trường rồi cùng cô đi bộ lên lớp.

"Kimiko."

Kyubi nhìn vị tiền bối mặt lạnh trước mặt, nghiêng đầu thắc mắc "Có chuyện gì sao, Tezuka-senpai?"

"Em đi theo anh một lúc."

Tezuka nói rồi xoay người đi luôn. Kyubi quay sang nhìn Selena rồi nhún vai đi theo.

Hướng mà Tezuka dẫn cô tới chính là phòng hiệu trưởng, bên trong đang rất ồn ào.

"Hiệu trưởng, ông bảo con gái tôi bắt nạt và dùng bạo lực với bạn học? Ông nhìn nó thế này thì đánh được ai? Chỉ có người ta đánh nó thôi."

"Làm gì cũng phải có bằng chứng chứ. Ông cứ tự tiện vu khống cho con tôi thế à."

"Con bé nhà tôi là lá ngọc cành vàng. Tôi cho nó học ở đây đã là phước của cái trường này rồi."

Đứng ở ngoài cửa, Kyubi nghe thấy rất nhiều giọng nói. Tezuka nhìn sang cô rồi đưa tay đẩy cửa bước vào.

"Thầy hiệu trưởng, em đến rồi ạ."

Kyubi đưa mắt nhìn vào ba nữ sinh chuyên gia bắt nạt mình, bên cạnh mỗi người chính là một người đàn ông mặc vest mà một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, có vẻ như là bố mẹ của ba người đó. Điều khiến cô ngạc nhiên đó là thành viên của tennis bộ cũng có ở đây.

"Tiền bối, chuyện này là sao?"

"Em đến rồi sao, Kyu-chan."

"Chibi-chan đừng lo, bọn anh chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho em."

Thấy Kyubi bước vào, một trong ba nữ sinh kia đứng bật dậy khỏi ghế dùng tay chỉ thẳng vào mặt cô.

"Mày...Mày..."

"Sao thế con yêu?" Người phụ nữ mặc đồ đỏ liền quay sang ân cần hỏi han cô ta.

"Mẹ, chính là nó đã vu khống cho con. Ngày thường nó toàn ức hiếp con thôi."

Ánh mắt bà ta liền trở nên hung ác, bà quay sang Kyubi "Con tiện nhân này, bao nhiêu tuổi mà học theo cái kiểu đổ tội cho người khác vậy hả?"

Như một phản xạ, toàn bộ các thành viên của tennis bộ liền chắn trước Kyubi.

"Xin cô bình tĩnh đã ạ. Nếu con gái cô nói Kyu-chan ức hiếp em ấy. Vậy thì tại sao trên người em ấy lại không có vết thương nào, mà trên người Kyu-chan lại có rất nhiều vết thương."

Người phụ nữ cau mày suy nghĩ, bán tính bán nghi quay sang con mình. Nữ sinh đang không biết nên trả lời thế nào thì hai người còn lại liền lên tiếng trợ giúp.

"Ai mà biết được cậu ta bị thương do cái gì."

"Đúng đó, chắc lại đi đánh nhau đâu đó, rồi có mấy vết thương rồi quay qua kiếm cớ đổ tội cho bọn này."

"Dù sao cậu ta cũng đâu phải người tốt đẹp gì."

Mặc dù vẫn có chút nghi ngờ nhưng vẫn là con mình đáng tin, mấy bậc phụ huynh ở đó liền cho rằng Kyubi là thể loại không ra gì.

"Ồ. Vậy việc có người ác ý cho cát vào đồ uống của em ấy thì sao?"

"Cậu ta gây thù chuốc oán ở đâu rồi bị ghim chứ sao?"

"Tiền bối à, làm gì cũng phải có bằng chứng chứ. Đâu thể hùa theo kẻ xấu đổ tội cho bọn em được."

Như chỉ chờ có câu này, mắt kính Inui lóe lên. Anh mở máy tính trên tay, gõ gõ gì đó rồi xoay qua cho 9 người kia cùng hiệu trưởng xem.

Giọng nói cùng những hình ảnh quen thuộc phát ra từ máy tính khiến ba nữ sinh mặt mày biến sắc. Một người vội vã chạy đến muốn tắt đi nhưng làm sao nhanh bằng phản xạ của một người chơi thể thao được.

"Giả. Cái đó nhất định là giả."

"Mày giỏi lắm Kimiko, câu kết dụ dỗ các tiền bối vu khống cho bọn tao."

Sau khi đoạn phim chiếu xong, Inui gấp máy rồi đẩy kính nói

"Giả hay không thì gọi cảnh sát đến kiểm chứng là biết ngay có gì đâu. Với cả cô bé này, nhìn điệu bộ của em có chút nào giống với 'người bị ức hiếp' không?"

Nghe đến chữ cảnh sát, sắc mặt ba người kia liền tái mét.

Đột nhiên, người đàn ông mặc vest màu xám bật dậy khỏi ghế tiến tới nắm vai con gái mình.

"Con vừa mới nói gì cơ?"

"Ba, ba tin con đúng không ba?"

"Trả lời câu hỏi của ta. Con vừa gọi cô bé kia là gì?"

"Thì Kimiko. Mà con gái ba đang gặp chuyện này bà không giúp mà còn hỏi tên con nhỏ đó là sao?"

Sắc mặt người đàn ông liền trở nên tái nhợt, ông ta mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, nắm đầu con gái mình dí xuống.

"Mình à, mình làm gì vậy?"

"Ba, đau con. Sao ba lại làm thế?"

"Im ngay, còn không mau xin lỗi bạn đi."

Người đàn ông quay sang quát lớn vợ và con mình làm mọi người giật mình.

Kyubi ngơ ngác quay sang nhìn Selena. Như hiểu ý cô, bà chị liền cúi xuống nói nhỏ

"Người đó là Phó chủ tịch của tập đoàn dược liệu Fuburuki. Sinh nhật năm 4 tuổi của em, ông ta cũng có mặt trong danh sách khách mời."

Kyubi à một tiếng nhỏ. Cô còn tường là ông ta biết điều, ra là sợ đụng chạm tới người có quyền chức cao hơn.

"Ba. Có chết con cũng không xin lỗi con nhỏ kia đâu. Cái thứ lập dị như nó lúc nào cũng làm con ngứa mắt. Đã thế còn cứ ra vẻ ngoan ngoãn. Điểm cao thì sao, học giỏi thì sao. Ai biết liệu nó có đút lót gì cho cái trường này không? Cơ mà vậy cũng không có khả năng, cái loại nghèo kiết xác như nó còn không xứng để con đặt vào mắt."

Người đàn ông nghe con gái nói vậy thì hận không thể tự tay khóa miệng cô ta lại, nhưng ông ta vừa mở miệng thì cánh cửa bị đạp tung ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro