18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, lần đầu tiên trong lịch sử giáo dục có một trường sơ trung đuổi học nguyên một lớp học nhưng chuyện này đã được Eugene dùng uy quyền ép xuống nên giới báo chí không biết được, chỉ có học sinh trong trường mới biết. Xử lý xong vụ bắt nạt, Kyubi thoải mái hơn hẳn. Vậy là cô đã hoàn thành một nửa lời hứa với con bé kia rồi.

Gia đình Kyubi sau khi xong việc liền lập tức rời đi. Dù sao công việc của họ cũng rất bận rộn mà.

"Anh và ba mẹ có mang chút quà về, để ở trong nhà em á. Tối về bóc ra xem nhé." Nhớ lại những gì Felix nói trước khi lên xe, Kyubi có chút tò mò cũng như mong chờ.

"Không biết là quà gì nhỉ?"

Hiện giờ, Kyubi đang nằm trên ghế dài ngay gần sân tennis, cô đang chờ tiếng chuông để đi ăn trưa đây, mặc dù không đói nhưng chán lắm rồi. Tiếng chim hót cùng tiếng gió hòa quyện với nhau tạo nên một bản giao hưởng đặc biệt làm Kyubi cảm thấy thư thái. Cô muốn ngủ a~

Nhưng cũng chẳng yên bình được bao lâu, hai giọng nói trong trẻo vang lên

"Xin lỗi, tiền bối."

Kyubi đưa mắt nhìn hai cô bé trước mặt, cô từ từ ngồi dậy.

"Có chuyện gì sao?"

"Chị ổn không ạ?"

"Bây giờ chẳng phải là đang trong giờ học à? Tại sao chị lại ở đây?"

Kyubi xoa cằm, cô đột nhiên muốn trêu chọc hai cô bé này "Vì chị không phải học sinh của trường nga~ Vậy nên không phải đi học."

"Không phải học sinh của trường?"

"Vậy làm sao chị lại vào đây được. Bác bảo vệ cho chị vào sao?"

"Vì chị là một kẻ buôn người nha. Chị hóa trang thành học sinh để trà trộn vào đây chính là muốn bắt mấy người cả tin và không có chút phòng bị nào với người lạ như hai cưng đấy."

Ngay lập tức, Tomoka kéo Sakuno lùi lại mấy bước. Khuôn mặt cả hai hiện rõ vẻ lo lắng.

Kyubi thấy cảnh này liền ôm bụng bật cười. Quả nhiên là cả tin mà. Dễ thương quá!

"Chị lừa bọn em." Như hiểu ra bản thân vừa bị trêu một vố, Tomoka đỏ mặt kêu lên.

"Mấy đứa nghĩ nếu chị là kẻ buôn người thì sẽ thản nhiên nói ra vậy sao? Thay vào đó chị sẽ từ từ dụ dỗ hai cưng, rồi nhốt lại, sau đó đem đi mổ xẻ, rồi lấy từng bộ phận bán sang Trung Quốc để kiếm tiền đấy."

Thấy sắc mặt hai cô bé tái dần theo câu nói của mình, Kyubi khúc khích cười sau lớp khẩu trang.

Cùng lúc này, tiếng chuông vang lên. Kyubi đứng dậy xách cái túi giữ nhiệt vứt ở dưới chân đi tới đưa tay xoa đầu hai cô bé rồi đút tay vào túi váy rời đi.

Trước đó còn bỏ lại một câu "Nhớ cẩn thận người lạ."

"Tomoka này."

"Hả?"

"Cậu có thấy bóng lưng đó quen quen không?"

Hai người đưa mắt nhìn về phía Kyubi cho đến khi cô bị khuất sau mấy tòa nhà. Hai hình ảnh trong kí ức chồng lên nhau, cả hai liền mở ta mắt ngạc nhiên rồi quay sang nhìn nhau.

"Là chị gái mĩ nhân ở phòng âm nhạc."

Hai người vội vã chạy đuổi theo hướng Kyubi rời đi nhưng không hề thấy cô. Tomoka liền thở dài đầy tiếc nuối

"Trời ạ. Tại sao mình không nhớ ra sớm hơn chứ."

Kyubi lượn ra khoảng sân trống sau trường ngồi ăn vì ở đây yên tĩnh. Đột nhiên, một con mèo Ba Tư Himalaya xuất hiện trong tầm mắt của cô.

"Ỏh! Đáng yêu quá đi."

Kyubi reo lên rồi từ từ bước lại bế chú mèo lên. Bé mèo kêu lên vài tiếng nhưng cũng không dãy dụa.

"Em hơi nặng đó. Nhưng mà rất đáng yêu nha."

Karupin nâng đôi mắt mèo nhìn thiếu nữ trước mặt. Dám nói bổn miêu nặng. Nếu không phải mi dễ thương giống chủ nhân thì bổn vương đã mèo méo meo mèo meo mi rồi

Kyubi nhìn con mèo nằm phơi bụng trên chân mình liền bật cười. Cô mở hộp cơm lấy ra một con cá nướng rồi đưa cho Karupin. Cậu nhóc cũng rất ngoan ngoãn lật người nằm ăn.

Sau đó cô cũng bắt đầu bữa trưa của mình.

"Coi bộ tay nghề của Selena cũng không tồi ha."

Kyubi cứ ăn được vài miếng, lại bón cho Karupin, sau đó cứ lặp đi lặp lại như vậy. Khung cảnh hài hòa, yên bình hết mức.

Kyubi không biết rằng, ở sau một bức tường gần đó có ba con người đang theo dõi từ nãy đến giờ.

Momoshiro•nghe lén•Takeshi: Kimiko-san tốt bụng thật.

Kaidou•đang đi ăn trưa thì bị kéo lại•Kaoru: Rốt cuộc tại sao mình lại ở đây nhỉ? Mà con mèo kia đáng yêu ghê.

Echizen•đi tìm mèo•Ryoma: Karupin, đồ phản bội.

Tiếng chuông lần nữa vang lên, Kyubi xoay đầu nhìn về phía sân trường rồi cúi xuống nhìn con mèo đang nằm ngủ ngon lành trong áo mình.

"Ủa? Bé chui vô đó từ bao giờ vậy?"

Không thể đem bé mèo kéo ra được, Kyubi bất đắc dĩ một tay ôm tiểu meomeo, tay còn lại cầm hộp cơm. Bây giờ cô không còn phải học nữa nên Kyubi định đi lên phòng bếp của câu lạc bộ nấu ăn.

Đi đến dưới tầng 1, Kyubi gặp được người quen.

"Tezuka-senpai, Inui-senpai."

Tezuka đưa mắt nhìn Kyubi một tay xách đồ, một tay ôm cái bụng phồng to. Ngơ ngẩn một lúc rồi quay sang hỏi Inui bên cạnh.

"Tớ ở trong đấy bao lâu rồi?"

"Nếu cậu hỏi thời gian cậu ở trong phòng hội học sinh thì là 2 tiếng 37 phút 19 giây."

Đột nhiên, cái bụng của Kyubi cử động rồi từ dưới áo thì ra một cái đuôi mèo.

Inui•lấy khăn lau kính•Sadaharu: Chắc mai phải đi thay kính rồi.

Tezuka•mặt bất biến nhưng tâm thì vạn biến•Kunimitsu: Mình say nắng rồi sinh ảo giác chăng?

Hoàn toàn không đoán được suy nghĩ xa xăm của hai vị tiền bối, Kyubi ngồi xổm xuống rồi vạch áo lên.

"!!?"

Tezuka và Inui giật mình đồng loạt chạy đến giữ tay Kyubi.

"Em làm gì vậy?"

"Dạ???"

"Dạ cái gì? Sao lại vạch áo lên?"

"Để con mèo chui ra ạ."

"Kể cả thế thì---Con mèo???"

"Vâng. Con mèo. Nè."

Hai người đưa mắt nhìn xuống thì thấy một con mèo đang giương đôi mắt trong veo lên nhìn cả hai. Như biết bản thân hiểu lầm, cả hai xấu hổ thả tay Kyubi ra.

Inui xoa cằm, như nhớ ra gì đó, anh lên tiếng "Đây là con mèo của Echizen mà?"

"Vậy sao? Anh đưa bé mèo con cho em ấy hộ em được không? Em cần phải lên phòng câu lạc bộ tý."

Thấy Inui gật đầu, Kyubi mới an tâm giao bé mèo cho anh. Karupin thấy Kyubi rời đi liền meo một tiếng đầy tiếc nuối, nhưng nghĩ đến việc sắp được gặp cậu chủ nhỏ thì liền vui vẻ vẫy đuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro